‘Evans!” Anh kêu lên. Không có lời đáp. Một con chuột nhắt ré lên,
hoặc một tấm màn che kêu sột soạt. Đó là những giọng nói của những
người chết. Bức bình phong, cái thùng đựng than, cái tủ ngăn ở lại với anh.
Vậy anh cứ để cho đối mặt với bức bình phong, cái thùng đựng than và cái
tủ ngăn… nhưng Rezia vừa lao vào phòng vừa nói líu lo.
Có một lá thư đã đến. Các kế hoạch của mọi người đã thay đổi. Rốt cuộc
bà Filmer sẽ không thể tới Brighton được. Không có thì giờ để cho bà
Willliam biết, và thật sự Rezia nghĩ thật rất, rất bực mình, khi cô bắt gặp cái
mũ và nghĩ… có lẽ… cô… có thể làm một chút… Giọng của cô tắt lịm
trong giai điệu mãn nguyện.
“Ôi, chết tiệt!” Cô kêu lên (đó là một cách đùa của họ, tiếng chửi thề của
cô), cây kim đã gãy. Mũ, trẻ con, Brighton, cây kim. Cô xây đắp nó; trước
tiên là thứ này, rồi tới thứ kia, cô xây đắp nó, trong lúc may.
Cô muốn anh nói rằng bằng cách dời chỗ cái bông hồng cô đã cải thiện
cho cái mũ. Cô ngồi ở đầu cái trường kỷ.
Giờ thì họ hoàn toàn hạnh phúc, cô nói, đột ngột, đặt cái mũ xuống. Vì
lúc này cô có thể nói với anh bất cứ điều gì. Cô có thể nói bất cứ thứ gì nảy
ra trong đầu mình. Đó hầu như là điều đầu tiên cô đã cảm thấy về anh, đêm
hôm đó trong quán cà phê khi anh tới với những người bạn Anh của mình.
Anh đã bước vào, khá bẽn lẽn. nhìn quanh mình, và cái mũ của anh đã rơi
xuống khi anh treo nó lên. Cô có thể nhớ chuyện đó. Cô biết anh là người
Anh, dù không nằm trong số những người Anh to lớn mà chị gái cô ngưỡng
mộ, vì anh luôn gầy gò; nhưng anh có một màu da tươi tắn đẹp đẽ; và với
cái mũi to, đôi mắt sáng, cách thức anh ngồi hơi khòm xuống một chút
khiến cho cô suy nghĩ, cô đã thường nói với anh, tới một con chim ưng
non, cái buổi tối đầu tiên cô gặp anh đó, khi họ đang chơi cờ đô mi nô, và
anh bước vào – một con chim ưng non; nhưng với cô anh luôn rất dịu dàng.
Cô chưa bao giờ trông thấy anh nổi điên lên hay say rượu, chỉ đôi khi chịu
đau khổ trong cuộc chiến khủng khiếp này, nhưng ngay cả như vậy, khi cô
bước vào, anh sẽ gạt bỏ nó đi. Bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì trên toàn cõi thế
này, bất cứ phiền muộn nhỏ nhoi nào với công việc của mình, bất cứ thứ gì
buộc cô phải nói ra cô sẽ nói với anh, và anh hiểu ngay lập tức. Ngay cả