chính gia đình cô vẫn không giống như vậy. Lớn tuổi hơn cô và thông minh
đến thế – anh thật là nghiêm túc, muốn cô đọc Shakespeare thậm chí trước
khi cô có thể đọc một câu chuyện thiếu nhi bằng tiếng Anh! – vì có nhiều
kinh nghiệm hơn, anh có thể giúp cô. Và cô cũng có thể giúp anh.
Nhưng giờ là cái mũ này. Và sau đó (đêm đã khuya) là ngài William
Bradshaw.
Cô áp hai tay vào đầu, chờ anh nói xem anh có thích cái mũ hay không,
và trong lúc cô ngồi đó, chờ đợi, nhìn xuống, anh có thể cảm nhận được
tâm trí cô, như một con chim, rơi từ nhánh này sang nhánh khác, và luôn
luôn tỏa sáng, một cách hoàn toàn chính đáng; anh có thể dõi theo tâm trí
của cô, trong lúc cô ngồi đó, trong một tư thế uể oải đến với cô một cách tự
nhiên và, nếu anh nói bất cứ điều gì, cô sẽ mỉm cười ngay lập tức, như một
con chim tỏa sáng với mọi móng vuốt của nó cắm chặt vào cành cây.
Nhưng anh nhớ Bradshaw nói, “Những người chúng ta yêu quý nhất
không tốt đối với chúng ta khi chúng ta bị ốm.” Bradshaw nói anh phải
được dạy cho cách nghỉ ngơi. Bradshaw nói họ phải cách ly nhau.
“Phải,” “phải,” vì sao lại “phải”? Bradshaw có quyền gì đối anh?
“Bradshaw có quyền gì để nói ‘phải’ với tôi?” Anh vặn hỏi.
“Đó là vì anh đã nói tới việc tự sát.” Rezia đáp. (Trời đất thương tình,
giờ cô không thể nói gì với Septimus.)
Vậy là anh đang nằm trong vòng quyền lực của họ! Holmes và
Bradshaw đang áp chế anh! Tên cục súc với hai lỗ mũi đỏ đang đánh hơi
sục sạo vào mọi nơi chốn bí mật! Nó có thể nói “phải”! Những tờ giấy của
anh đâu rồi? Những thứ anh đã viết ra đâu?
Cô mang tới cho anh những tờ giấy, những thứ anh đã viết, những thứ
mà cô đã viết giùm anh. Cô quẳng nó lên cái trường kỷ. Họ cùng nhìn vào
chúng. Những sơ đồ, những thiết kế, những người đàn ông và phụ nữ nhỏ
bé đang vung những cái que thay cho vũ khí; họ có cánh – phải không? – ở
sau lưng; những vòng tròn phỏng theo những đồng siling và đồng sáu su –
nhữngvầng thái dương và những vì sao; những vách núi ngoằn ngoèo khúc
khuỷu với những người leo núi đang cùng trèo lên, giống hệt những những
con dao và nĩa ăn; những mảnh biển khơi với những bộ mặt cười ló ra từ