những kho thóc. Nó kết thúc trong một lý thuyết tiên nghiệm mà, với sự
khiếp sợ cái chết của bà ấy, cho phép bà ấy tin tưởng hoặc nói rằng bà ấy
tin (bất chấp mọi hoài nghi của bà ấy) rằng từ khi chúng ta xuất hiện, cái
phần xuất hiện của chúng ta rất ngắn ngủi nhất thời so với phần khác, phần
không nhìn thấy của chúng ta; nó trải rộng ra, có thể sống sót, có thể khôi
phục lại, vì lý do nào đó gắn liền với người này hay người nọ, hay thậm chí
vẫn ngụ lại ở những nơi chốn nhất định sau cái chết… có lẽ – có lẽ.
Khi nhìn lại tình bạn lâu dài gần ba mươi năm đó, lý thuyết của bà ấy đã
có hiệu quả tới mức độ này. Vắn tắt, đổ vỡ, thường là đau khổ như những
cuộc gặp gỡ thực sự của họ với sự lơ đãng của ông và những sự xen ngang
(ví dụ hồi sáng này, Elizabeth bước vào, như một chú ngựa non chân dài,
xinh đẹp, lầm lì, vừa đúng lúc ông bắt đầu nói với Clarissa), tác động của
chúng lên cuộc đời ông là không thể đo lường. Ở nó có một sự bí ẩn. Bạn
được trao cho một thứ hạt sắc nhọn, khó chịu – cuộc gặp gỡ thật sự; thường
xuyên là đau khủng khiếp; thế nhưng trong sự vắng mặt, ở những địa điểm
ít có khả năng nhất, nó sẽ trào ra, mở rộng, tỏa mùi, để cho bạn chạm vào,
nếm trải, nhìn quanh bạn, có toàn bộ cảm nhận về nó và thấu hiểu, sau
nhiều năm thất tung tăm tích. Bà ấy đã tới với ông thế đó; trên boong tàu;
trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn; được gợi ra từ những điều kỳ quặc nhất (Sally
Seton cũng thế, một cô nàng ngốc nghếch hào phóng, nhiệt tình! Nghĩ tới
ông khi cô ta nhìn thấy những bông hoa tú cầu). Bà ấy có ảnh hưởng tới
ông nhiều hơn bất kỳ người nào mà ông từng biết. Và luôn đến trước ông
theo cách thức mà ông không hề mong muốn này, lãnh đạm, ra vẻ tiểu thư,
hay chỉ trích; hoặc tỏ ra say đắm, lãng mạn, nhắc tới một cánh đồng hay
một mùa gặt nào đó ở nước Anh. Ông thường gặp bà nhiều nhất là ở vùng
quê chứ không phải ở London. Hết cảnh tượng này tới cảnh tượng khác ở
Bourton…
Ông đã tới khách sạn của mình. Ông băng qua đại sảnh, với những hàng
ghế và trường kỷ đỏ, những cây cỏ có lá như mũi giáo, trông khô héo. Ông
gỡ chìa khóa của mình khỏi móc. Người thiếu nữ trao cho ông vài lá thư.
Ông lên lầu – ông thường gặp bà ấy nhất ở Bourton, vào cuối mùa hè, khi
ông ở lại đó một tuần hay thậm chí nửa tháng, như mọi người vẫn làm hồi