Những khách sạn này không phải là những nơi giúp người ta khuây
khỏa. Còn lâu mới thế. Bất cứ số người nào cũng đều móc mũ của mình
trên những cái móc đó. Thậm chí cả những con ruồi, nếu bạn nghĩ tới
chúng, cũng đậu lên mũi của những người khác. Còn về sự vệ sinh vốn đập
thẳng vào mắt của ông, nó không sạch sẽ chút nào, quá nhiều thứ trơ trụi,
lạnh giá; một điều tất phải diễn ra. Một mệnh phụ phu nhân khô khan nào
đó rảo vài vòng buổi sáng, đánh hơi, dòm ngó, sai phái những cô người hầu
khắt khe đi thám thính khắp thế giới như thể người khách tiếp theo là một
súc thịt được phục vụ trên một cái đĩa hoàn toàn sạch sẽ. Để ngủ, có một
cái giường, để ngồi, có một cái ghế bành; để làm sạch bộ răng và cạo sạch
râu cằm, có một cái cốc, một tấm gương. Sách vở, thư từ, áo choàng nằm
ngổn ngang ở những vị trí không thích hợp. Và chính lá thư của Clarissa đã
khiến cho ông nhìn thấy tất cả những điều này. “Thật tuyệt vời khi gặp ông.
Bà phải nói thế!” Ông gấp tờ giấy lại; gạt nó sang một bên; không gì có thể
dẫn dụ ông đọc nó thêm lần nữa!
Để gửi lá thư đó cho ông trước sáu giờ, bà ấy phải ngồi xuống và viết nó
ngay lập tức sau khi ông đi khỏi; dán tem; cử ai đó mang tới bưu điện. Việc
đó, như mọi người nói, rất giống với tính cách của bà ấy. Bà ấy không vui
vì cuộc thăm viếng của ông. Bà ấy đã cảm nhận nhiều điều; trong một
khoảnh khắc, khi hôn tay ông, bà ấy đã cảm thấy tiếc nuối, thậm chí ghen tị
với ông, có lẽ nhớ lại (vì ông đã thấy bà nhìn nó) một điều gì đó ông từng
nói – có lẽ là họ sẽ thay đổi thế giới như thế nào nếu họ cưới nhau; nhưng
ngược lại, nó là việc này;nó là tuổi trung tuần; nó là sự tầm thường; sau đó
tự ép bản thân với sức sống bất khuất của mình để gạt tất cả sang bên, chỉ
còn lại trong bà ấy một sợi chỉ cuộc đời dành cho sự cứng rắn, bền bỉ, sức
mạnh để khắc phục những chướng ngại, và đưa bà vượt qua một cách thắng
lợi những thứ mà ông chưa bao giờ biết. Phải; nhưng sẽ có một phản ứng
ngay sau khi ông rời khỏi căn phòng. Bà ấy sẽ hối tiếc cho ông kinh khủng;
bà ấy sẽ nghĩ tới điều mà bà ấy có thể thực hiện trên cõi đời này để trao cho
ông niềm vui (luôn thiếu chính điều đó) và ông có thể nhìn thấy bà ấy bước
tới bàn viết với những giọt lệ lăn xuống má và thảo nhanhdòng chữ mà ông