nâu bánh mật; vẻ đẹp hoàn hảo nhất mà ông từng nhìn thấy ở cô. Nó đã
đến, nói cho cùng rất tự nhiên; tự nhiên hơn đối với Clarissa nhiều. Không
chút ồn ào. Không chút bận tâm. Không có sự kiểu cách và sự bồn chồn.
Tất cả đều đơn giản lướt đi. Và cô gái da bánh mật xinh xắn đáng yêu ở
dưới mái hiên cảm thán (ông có thể nghe thấy cô ta). Dĩ nhiên, dĩ nhiên cô
sẽ trao cho anh ta mọi thứ! cô ta kêu lên (cô ta không có đầu óc chính
chắn), mọi thứ anh ta muốn! cô ta kêu lên, chạy tới để gặp ông, bất kể có
thể ai đó đang nhìn. Và cô ta chỉ mới hai mươi bốn tuổi. Và cô ta có hai
đứa con. Tốt, tốt!
Thật sự tốt khi ông đã tự chuốc lấy phiền hà vào tuổi của mình. Và nó
xâm chiếm ông một cách khá mạnh mẽ khi ông thức giấc trong đêm. Giả sử
họ lấy nhau thì sao? Với ông tất cả sẽ rất tốt đẹp, nhưng còn cô ta thì sao?
Bà Burgess, một kẻ tốt bụng và không phải loại ba hoa, người mà ông đã
tâm sự, nghĩ rằng sự vắng mặt của ông để về Anh, bề ngoài là để gặp các
luật sư có thể giúp cho Daisy suy nghĩ cân nhắc lại ý nghĩa của vụ này. Đó
là vấn đề về địa vị của cô ta, bà Burgess nói; cái rào chắn xã hội; việc từ bỏ
hai đứa con của cô ta. Cô ta là một bà góa với một quá khứ vừa mới xảy ra,
sống lê la ở vùng ngoại ô, hoặc, có khả năng hơn, sống chung chạ bừa bãi
(anh biết những người phụ nữ như thế trông như thế nào với quá nhiều mỹ
phẩm, bà ta nói). Nhưng Peter Walsh bác bỏ tất cả những điều đó. Ông
chưa có ý định chết. Dù sao đi nữa, cô ta phải tự sắp xếp cho mình; tự mình
phán xét, ông nghĩ, đi lại quanh phòng trong đôi tất ngắn, vuốt phẳng lại cái
áo sơ mi, vì có thể ông sẽ tới dự bữa tiệc của Clarissa, hoặc có thể tới một
trong những đại sảnh, hoặc có thể ở nhà và đọc một cuốn sách hấp dẫn do
một người ông từng quen biết ở Oxford viết ra. Và nếu ông nghỉ hưu, đó là
điều ông sẽ làm – viết sách. Ông sẽ tới Oxford và sục sạo trong thư viện
Bodleian. Cô gái da ngăm xinh xắn đáng yêu chạy tới đầu sân hiên một
cách vô ích; vẫy tay một cách vô ích; kêu lên một cách vô ích rằng cô
không quan tâm chút nào tới những gì mọi người nói. Ông ở đó, người đàn
ông mà cô ta nghĩ là cả thế giới, quý ông hoàn hảo, hấp dẫn, nổi bật (và
tuổi tác của ông không tạo ra chút khác biệt nào đối với cô), đang đi lại
quanh quẩn trong một căn phòng của một khách sạn ở khu Bloomsbury,