luật tốt trong phạm vi các quyền hạn được xác lập dựa trên sự công chính
của mình, cả cậu thanh niên Charles Morris lẫn ông Charles, cả cô Elaine
lẫn bà Morris đều không biết được. Nhưng khi ông nói, “Lê Barlett,” ngồi
một mình ở bàn của mình, họ cảm thấy rằng ông trông mong sự ủng hộ của
họ trong một yêu cầu luật pháp nào đó; là chiến sĩ của một chính nghĩa mà
ngay lập tức trở thành chính nghĩa của chính họ, khiến ánh mắt họ gặp ánh
mắt của ông với sự đồng cảm, và khi tất cả bọn họ cùng đồng thời tới
phòng hút thuốc, một cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ trở thành điều không thể
tránh khỏi.
Nó không sâu sắc lắm – chỉ tới mức độ rằng London quá đông đúc; đã
thay đổi trong vòng ba mươi năm qua; rằng ông Morris thích Liverpool
hơn; rằng bà Morris đã tới dự cuộc triển lãm hoa Westminster và rằng cả tất
cả bọn họ đã nhìn thấy Hoàng tử xứ Wales. Phải, Peter Walsh nghĩ, không
có gia đình nào trên đời này có thể so với gia đình Morris; không, bất kể là
gia đình nào; và mối quan hệ giữa mỗi người bọn họ với nhau thật hoàn
hảo, và họ không đếm xỉa tới các tầng lớp trên, họ thích thứ họ thích, và
Elaine đang được đào tạo cho công việc kinh doanh của gia đình, còn cậu
con trai đã chiếm được một học bổng ở Leeds, và quý phu nhân lớn tuổi
(trạc tuổi của ông) còn có ba đứa con khác ở nhà; và họ có hai chiếc xe hơi,
nhưng ông Morris vẫn chữa lại những đôi ủng vào ngày Chủ nhật: điều này
thật tuyệt vời, rất đỗi tuyệt vời, Peter Walsh nghĩ, hơi xoay người ra phía
sau rồi phía trước một chút với ly rượu vang cầm trên tay, giữa những cái
ghế lông đỏ và những cái gạt tàn, cảm thấy rất hài lòng với bản thân, vì gia
đình Morris thích ông. Phải, họ thích một người đàn ông nói “Lê Barlett.”
Họ ưa thích ông, ông cảm thấy.
Ông sẽ tới dự bữa tiệc của Clarissa. (Gia đình Morris lên đường; nhưng
họ sẽ gặp lại.) Ông sẽ tới dự bữa tiệc của Clarissa, vì ông muốn hỏi Richard
họ đang làm gì ở Ấn Độ – những tên ngốc bảo thủ ấy. Và điều gì đang được
tiến hành? Và âm nhạc… Ồ, vâng, và chuyện tầm phào đơn thuần.
Vì đây là sự thật về linh hồn của chúng ta, ông nghĩ, bản ngã của chúng
ta, giống như loài cá sống dưới những biển sâu và lặn lội trong những nơi
chốn tối tăm, len lỏi qua giữa những thân rêu khổng lồ, qua những không