chúng đã bị nhúng trong nước lạnh cùng với những nhánh hoa.
Có nhiều loại hoa: phi yến, đậu hoa, những chùm tử đinh hương; và hoa
cẩm chướng, hàng đống hoa cẩm chướng. Có hoa hồng; có hoa diên vĩ. Ồ,
phải – bà hít vào mùi thơm ngọt ngào của khu vườn địa đàng trong lúc
đứng trò chuyện với cô Pym, người chịu sự giúp đỡ của bà, và nghĩ rằng bà
tử tế, vì bà đã tử tế từ nhiều năm trước; rất tử tế, nhưng năm nay trông bà
già hơn, đang xoay đầu từ phía này sang phía khác giữa những đóa hoa
diên vĩ và hoa hồng, và gật đầu chào những chùm tử đinh hương với đôi
mắt khép hờ, hít vào mùi thơm ngào ngạt, sự dịu mát tuyệt trần, sau cảnh
náo nhiệt trên phố xá. Và sau đó, khi mở mắt ra, những bông hồng nằm
trong những cái khay đan bằng nhánh liễu gai trông tươi tắn như tấm vải
lanh xếp nếp vừa mới giặt sạch từ một tiệm giặt ủi; và những bông cẩm
chướng đỏ thẫm, nghiêm trang, đang ngẩng cao đầu; và tất cả những bông
đậu hoa trải ra trong những cái bát, tím man mác, trắng tuyết, xanh nhạt –
như thể đang là chiều tối và những nàng thiếu nữ mặc váy dài vừa bước ra
để hái những bông đậu hoa và bông hồng sau khi một ngày hè huy hoàng,
với bầu trời gần như xanh thẫm, với những đóa hoa phi yến, hoa cẩm
chướng và huệ trắng, đã trôi qua; và đây là khoảnh khắc giữa sáu và bảy
giờ khi mọi loài hoa – hoa hồng, phi yến, diên vĩ, tử đinh hương – tỏa sáng;
trắng, tím, đỏ, cam đậm; mỗi bông hoa dường như tự bốc cháy một cách
mềm mại, thuần khiết trong những luống đất mờ sương; và bà yêu biết bao
những con bướm đêm trắng xám đang bay vòng vòng, trên cái bánh nướng
màu đỏ anh đào, trên những đóa hoa anh thảo ban chiều!
Và trong lúc bà bắt đầu đi cùng cô Pym từ chậu hoa này sang chậu hoa
khác, chọn lựa, bà tự nhủ, vớ vẩn, vớ vẩn, ngày càng dịu dàng hơn, như thể
vẻ đẹp này, mùi thơm này, màu sắc này, và việc cô Pym yêu quý bà, tin cậy
bà, là một làn sóng mà bà để cho lướt trôi qua người mình và trùm lên niềm
căm ghét đó, con quái vật đó, bao trùm lên tất cả; và nó nâng bà lên cao,
lên cao mãi khi – Ồ! Có một tiếng pít-tông nổ trên đường phố bên ngoài!
“Trời, mấy chiếc xe hơi đó!” cô Pym nói, bước tới cửa sổ để nhìn, quay
trở lại, với những bông đậu hoa đầy ắp trên đôi cánh tay, và mỉm cười với