nữ giúp việc cho những ông chủ hàng thịt. Giúp với! Mới mùa thu trước cô
và Septimus đã đứng ở bến tàu, quấn chung một tấm áo choàng, và
Septimus đang đọc một tờ báo thay vì nói chuyện, cô đã giật phắt nó khỏi
tay anh và cười chế giễu ông già đang nhìn họ! Nhưng người ta che đậy sự
thất bại. Cô phải đưa anh ta vào một công viên nào đó.
“Giờ chúng sẽ băng qua đường.” Cô nói.
Cô ta có một quyền hạn đối với cánh tay của anh, dù anh không hề có
chút cảm giác nào. Anh sẽ trao tay cho cô ta, kẻ rất đơn giản, rất bốc đồng,
chỉ mới hai mươi bốn tuổi, không có người bạn nào ở Anh, đã rời nước Ý
vì anh, một mẩu xương.
Chiếc xe hơi với những tấm màn buông phủ và một vẻ bí hiểm tiếp tục
tiến tới phố Piccadilly, vẫn bị dòm ngó săm soi, vẫn làm cho những gương
mặt ở cả hai bên đường gợn lên cùng một hơi thở sùng kính ảm đạm mà
không ai biết là dành cho Hoàng hậu, Hoàng tử hay Thủ tướng. Bản thân
gương mặt đó chỉ bị ba người nhìn thấy một lần duy nhất trong vài giây.
Ngay cả giới tính lúc này cũng đang trong vòng tranh cãi. Nhưng chắc chắn
là có nhân vật lớn đang ngồi trong đó; nhân vật lớn đã đi ngang, ẩn nấp,
xuôi xuống phố Bond, chỉ di chuyển cách những thường dân chiều rộng của
một bàn tay. Có thể đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng họ ở trong phạm vi
nói chuyện với hoàng tộc nước Anh, với cái biểu tượng lâu dài của quốc
gia sẽ được những nhà khảo cổ hiếu kỳ biết tới, khi chọn lọc những tàn tích
của thời gian, khi London là một con đường mòn um tùm cỏ và tất cả
những kẻ hối hả dọc vỉa hè đó trong buổi sáng Thứ tư này chỉ còn là những
khúc xương với vài chiếc nhẫn cưới trộn lẫn trong tro tàn của họ và những
lớp vàng trám răng của vô số cái răng sâu. Khi đó gương mặt trong chiếc xe
hơi sẽ được biết tới.
Có lẽ đó là Hoàng hậu, bà Dalloway nghĩ, bước ra khỏi tiệm Mulberry
với những bó hoa; Hoàng hậu. Và trong giây lát, bà khoác lên một vẻ ngoài
cực kỳ phẩm giá khi đứng cạnh tiệm bán hoa dưới ánh mặt trời trong lúc
chiếc xe chạy ngang qua với vận tốc đi bộ, những tấm màn buông kín.
Hoàng hậu sẽ tới một bệnh viện nào đó; Hoàng hậu đang mở một cửa hàng
phúc thiện nào đó, Clarissa nghĩ.