không thể nói với một ai, ngay cả với Septimus, và quay nhìn lại, cô thấy
anh đang ngồi một mình trong chiếc áo khoác tồi tàn, trên cái ghế, lưng
khòm xuống, nhìn chòng chọc. Và một người đàn ông thật hèn hạ khi nói
anh ta sẽ tự sát, nhưng Septimus đã chiến đấu, anh dũng cảm; anh không
phải là Septimus hiện giờ. Cô thắt dây cổ áo lại. Cô đội cái mũ mới lên và
anh không bao giờ chú ý tới; và anh hạnh phúc mà không cần tới cô. Không
gì có thể làm cho cô hạnh phúc nếu không có anh! Không gì cả! Anh ích
kỷ. Những người đàn ông đều như vậy. Vì anh không bị ốm. Bác sĩ Holmes
đã bảo anh chẳng có vấn đề gì cả. Cô duỗi bàn tay ra trước mặt. Coi kìa!
Chiếc nhẫn cưới của cô bị tuột – cô đã trở nên gầy quá. Chính cô là người
gánh chịu khổ đau – nhưng cô không có ai để nói.
Xa rồi nước Ý và những con ngựa trắng và căn phòng nơi các chị em cô
ngồi làm những cái mũ, và những đường phố đông nghẹt mỗi chiều tối, với
mọi người đi lại, cười lớn tiếng, không sống kiểu nửa vời như những người
ở đây, co người lại trong những cái xe lăn, nhìn vài bông hoa xấu xí nhú lên
từ một cái chậu!
“Vì anh nên nhìn thấy những khu vườn ở Milan.” Cô nói to. Nhưng với
ai?
Không ai cả. Những từ của cô tan biến mất. Một quả tên lửa cũng tan đi
như thế. Những tia lửa, sau khi bắn xẹt vào bóng đêm, đầu hàng nó, bóng
tối buông xuống, tuôn trút lên những đường viền của những ngôi nhà và
tháp; những sườn đồi trống trải mềm đi và chìm xuống. Nhưng dù chúng đã
biến mất, đêm chứa đầy chúng; màu sắc bị tước đoạt, khoảng trống của
những ô cửa sổ, chúng tồn tại một cách trầm trọng hơn, phát ra thứ mà ánh
ngày minh bạch không truyền dẫn được – sự bất an và hồi hộp của vạn vật
kết lại thành khối ở đó, trong bóng tối; co cụm lại trong bóng tối; tước đi sự
khác biệt về độ cao thấp mà ánh bình mang tới khi, quét lên những bức
tường màu trắng và xám, làm ố đi từng tấm kính cửa sổ, nâng làn sương
khỏi những cánh đồng, phô bày ra những con bò nâu đỏ đang bình an gặm
cỏ, tất cả một lần nữa được trang hoàng trước mắt; một lần nữa tồn tại. Tôi
cô đơn; tôi cô đơn! Cô kêu lên, bên cạnh đài phun nước trong công viên
Regent’s (nhìn đăm đăm vào người Ấn Độ và cây thập giá của ông ta), như