lao xao trong một vòng tròn, và bên mé tay phải, những con vật màu nâu
xám vươn những cái cổ dài bên trên hàng rào Vườn thú, đang rống, đang
tru lên. Ở đó, họ ngồi xuống bên dưới một tàng cây.
“Nhìn kìa.” Cô nài nỉ anh, chỉ vào một đám con trai đang xách những
cái cột gôn crickê, một đứa kéo lê bước chân, xoay tròn quanh gót chân rồi
lại lê bước, như thể nó đang diễn vai một anh hề trong nhà hát.
“Nhìn kìa.” Cô nài nỉ anh, vì bác sĩ Holmes đã bảo cô phải làm cho anh
chú ý tới những sự vật có thật, đi tới một nhà hát ca múa nhạc, chơi crickê
– đó là một môn chơi rất tuyệt, bác sĩ Holmes nói, một trò chơi ngoài trời
thú vị, đúng thứ trò chơi dành cho chồng cô.
“Nhìn kìa.” Cô lặp lại.
Nhìn kẻ vô hình đang ra lệnh cho anh, lúc nàygiọng nói đó trao đổi với
anh, Septimus, kẻ vĩ đại nhất trong nhân loại, mới bị đưa từ sự sống sang
cái chết, Vị Chúa tể, kẻ đã tới để làm mới lại xã hội, kẻ nằm như một tấm
khăn trải giường, một tấm chăn bằng tuyết chỉ bị tác động bởi mặt trời, mãi
mãi không hoang phí, mãi mãi khổ đau, kẻ giơ đầu chịu báng, kẻ gánh chịu
khổ đau vĩnh viễn, nhưng anh không muốn nó, anh rên lên, gạt nó ra khỏi
anh với một cái vẫy tay, sự gánh chịu khổ đau vĩnh viễn đó, sự cô độc vĩnh
viễn đó.
“Nhìn kìa.” Cô lặp lại, vì anh không nên nói lớn tiếng với chính mình ở
bên ngoài.
“Ồ, nhìn đi.” Cô nài nỉ anh. Nhưng có gì ở đó để nhìn? Vài con cừu. Tất
cả chỉ có thế.
Đường tới trạm xe điện ngầm của công viên Regent’s – họ có thể nói
cho cô biết đường tới trạm xe điện ngầm của công viên Regent’s không –
Maisie Johnson muốn biết. Cô chỉ mới lên đây từ Edinburgh hai ngày
trước.
“Không phải đường này – ở đằng kia!” Rezia kêu lên, xua tay gạt cô ta
sang một bên, để cô ta không nhìn thấy Septimus.
Dường như cả hai đều kỳ quặc, Maisie Johnson nghĩ. Dường như mọi
thứ đều rất kỳ quặc. Tới London lần đầu tiên để nhận một chức vụ ở công
ty của bác cô trên đường Leadenhall, và hiện đang đi bộ qua công viên