có lẽ vào lúc nửa đêm, khi mọi biên giới mất đi, đất nước có lại hình dáng
cổ xưa của nó, như người La Mã đã nhìn thấy nó, đang nằm buồn bã, khi
họ đặt chân lên đất liền, những ngọn đồi không tên và những dòng sông mà
họ không biết chảy quanh co về đâu – đó là bóng tối của cô; khi đột nhiên,
như thể một viên đạn pháo được bắn đi và cô đứng bên trên nó, cô nói cô là
vợ của anh thế nào, đã cưới nhau ở Milan nhiều năm trước, vợ của anh, và
sẽ không bao giờ, không bao giờ nói rằng anh điên! Quay đi, viên đạn pháo
rơi; cô rơi, rơi xuống. Vì anh đã ra đi, cô nghĩ – đã ra đi, như anh đe dọa, để
tự giết mình – để tự quăng mình vào dưới một cỗ xe! Nhưng không, anh ở
đó, vẫn ngồi một mình trên ghế, trong chiếc áo khoác tồi tàn, đôi chân gập
lại, ánh mắt đăm đăm, đang nói to tiếng.
Những người đàn ông không được đốn hạ cây cối. Có một Thượng đế.
(Anh đã ghi những phát hiện như thế vào mặt sau của những phong bì).
Thay đổi thế giới. Không ai giết chóc do lòng căm ghét. Phải làm cho mọi
người biết điều này (anh đã viết nó ra). Anh chờ. Anh lắng nghe. Một con
chim sẻ đậu trên một cái rào đối diện chiêm chiếp kêu lên, Septimus,
Septimus, bốn hoặc năm lần, và tiếp tục kéo dài những nốt nhạc của nó, hót
lanh lảnh một điệu mới những từ Hy Lạp về việc không có tội ác, và với sự
tham gia của một con sẻ khác, chúng hót bằng những giọng kéo dài và chói
tai những từ Hy Lạp, từ những hàng cây trong cánh đồng của sự sống ở mé
ngoài một dòng sông nơi những người chết bước đi, về việc không có cái
chết.
Đó là bàn tay của anh; đó là những người chết. Những vật trắng toát tụ
hợp lại sau cái hàng rào đối diện. Nhưng anh không dám nhìn. Evans đang
ở sau cái hàng rào!
“Anh đang nói gì vậy?” Đột nhiên Rezia hỏi, ngồi xuống cạnh anh.
Lại phá ngang! Cô luôn luôn phá ngang.
Cách xa khỏi mọi người – họ phải cách xa khỏi mọi người, anh nói
(nhảy nhổm lên), đi ngay tới đằng kia, nơi có những cái ghế bên dưới một
cái cây và con dốc dài của công viên trũng xuống như một khúc vải xanh
lục với một tấm vải trần bằng khói màu xanh trời và hồng trên cao, và có
một cái lũy gồm những ngôi nhà xa gần lố nhố mờ mờ trong làn khói, xe cộ