Regent’s vào buổi sáng, cặp vợ chồng ngồi trên ghế này khiến cô hoàn toàn
bị sốc; người thiếu phụ hình như là người nước ngoài, người đàn ông trông
thật kỳ lạ, đến nỗi nếu cô có rất già cô vẫn nhớ lại và để cho nó reo lên ầm ĩ
trong những hồi ức của mình về việc cô đã đi bộ qua công viên Regent’s
vào một sáng đẹp trời mùa hạ hồi năm mươi năm trước. Bởi lẽ cô chỉ mới
mười chín và cuối cùng đã tìm ra con đường tiến thân của mình, tới
London. Và thật kỳ quặc làm sao, đôi vợ chồng mà cô đã hỏi đường này,
người phụ nữ giật mình và khua tay, còn người đàn ông dường như khác
thường một cách đáng sợ; đang cãi nhau, có lẽ; chia tay mãi mãi, có lẽ; một
điều gì đó sắp xảy ra, cô biết; và hiện giờ tất cả những người này (vì cô đã
quay trở lại đường Broad Walk), những cái chậu đá, những bụi hoa nghiêm
nghị, những ông già bà già, hầu hết đều là những người bệnh tật ngồi trên
những chiếc xe lăn – sau Edinburgh, tất cả dường như đều kỳ quặc. Và
Maisie Johnson, khi tham gia vào nhóm bạn đồng hành đang khẽ khàng di
chuyển, nhìn ngó mông lung, hôn gió nhau đó – lũ sóc đang đứng làm
dáng, lũ chim sẻ bay quanh đài phun nước tìm vụn bánh, lũ chó bận rộn với
những cái hàng rào, bận rộn với nhau, trong lúc làn không khí mềm mại ấm
áp bao trùm lên chúng và thêm vào cái nhìn chằm chặp không chút ngạc
nhiên mà với nó chúng đón nhận từ cuộc sống một thứ gì đó bất thường và
có tính xoa dịu – cảm thấy một cách chắc chắn cô phải kêu lên Ồ! (vì người
đàn ông trẻ trên cái ghế đã khiến cô hoàn toàn chuyển sang một chiều
hướng khác. Có gì đó sắp xảy ra, cô biết.)
Khủng khiếp! Khủng khiếp! Cô muốn kêu lên. (Cô đã rời khỏi nhóm
bạn đồng hành của mình; họ đã cảnh báo cho cô biết chuyện gì sẽ xảy ra.)
Vì sao cô không ở nhà cho rồi, cô kêu lên, vặn cái nắm đấm của hàng
rào chấn song sắt.
Cô gái đó, bà Dempster nghĩ (người đã để dành vỏ bánh mì cho lũ sóc
và thường ăn trưa trong công viên Regent’s) chưa biết một điều nào hết; và
có vẻ như tốt hơn cô ta nên tỏ ra cứng rắn một chút, chậm chạp một chút,
khiêm tốn một chút trong những kỳ vọng của người ta. Percy đã say. Chà,
tốt hơn nên có một đứa con trai, bà Demspster nghĩ. Bà đã trải qua một thời
điểm khổ sở về chuyện đó, và không thể kềm được một nụ cười trước một