II
“Họ đang nhìn gì thế?” Clarissa Dalloway hỏi người hầu vừa mở cửa.
Đại sảnh của ngôi nhà mát rượi như một mái vòm. Bà Dalloway đưa tay
lên che mắt, trong lúc cô hầu gái đóng cửa lại, và bà nghe thấy chiếc váy
của Lucy kêu sột soạt, bà cảm thấy giống như một nữ tu đã lìa bỏ thế giới
và cảm thấy bao phủ quanh bà là những lớp vải voan quen thuộc và lời phụ
xướng cho những câu kinh cầu nguyện cũ. Người đầu bếp đang huýt sáo
trong bếp. Bà nghe tiếng lách cách của cái máy đánh chữ. Đó là cuộc sống
của bà, và, nghiêng đầu xuống cái bàn trong sảnh, bà cúi chào bên dưới sự
tác động, cảm thấy hạnh phúc và thanh khiết, tự nhủ với mình, trong lúc
cầm lấy tập giấy ghi chú với thông điệp điện thoại bên trên, những khoảnh
khắc như vầy thật giống biết bao những chồi non trên cây sự sống, giống
biết bao những bông hoa của bóng tối, bà nghĩ (như thể một đóa hồng xinh
tươi nào đó đã nở chỉ riêng cho đôi mắt của bà); không một khoảnh khắc
nào bà tin vào Thượng đế; nhưng càng có nhiều lý do hơn, bà nghĩ, cầm tập
giấy lên, để người ta phải đền đáp trong cuộc sống thường nhật cho những
người giúp việc, cho những con chó và những con chim yến, trên hết là cho
Richard chồng bà, người là nền tảng của nó – của những âm thanh vui vẻ,
của những ánh sáng xanh, thậm chí tiếng huýt sáo của bà đầu bếp, vì bà
Walker là người Ái Nhĩ Lan và cứ huýt sáo suốt ngày – người ta phải đền
đáp lại lớp trầm tích bí ẩn này của những khoảnh khắc tinh tế, bà nghĩ, giơ
tập giấy lên, trong lúc Lucy đứng cạnh bà, cố giải thích lý do.
“Ông Dalloway, thưa bà.”
Clarissa đọc tập giấy ghi chú điện thoại: “Phu nhân Bruton muốn biết
hôm nay ông Dalloway có thể tới dự bữa ăn trưa với bà ấy không.”
“Thưa bà, ông Dalloway bảo tôi nói với bà rằng ông ấy sẽ ăn trưa ở
ngoài.”