“Ôi Trời!” Clarissa nói, và Lucy chia sẻ vì cô ta hiểu sự thất vọng của bà
(nhưng không chia sẻ nỗi đau); cảm thấy sự tương hợp giữa họ; nắm bắt
được hàm ý; suy nghĩ về cách thức yêu của tầng lớp xã hội cao; tô điểm
tương lai của chính mình với sự bình thản; và, cầm lấy cái ô của bà
Dalloway, xem nó như một thứ vũ khí thiêng liêng mà một nữ thần buông
xuống sau khi làm xong bổn phận một cách vinh quang trên bãi chiến
trường, và đặt nó vào cái giá ô.
“Đừng sợ nữa.” Clarissa nói. Đừng sợ nữa sức nóng của vầng thái
dương; vì cú sốc của việc phu nhân Bruton mời Richard dùng cơm trưa mà
không có bà khiến cho khoảnh khắc bà đứng rung chuyển, như một nhánh
rêu dưới đáy sông cảm thấy sự chuyển động của một mái chèo lướt qua và
run rẩy; bà cũng chấn động như thế, bà cũng run rẩy như thế.
Millicent Bruton, người mà những bữa tiệc trưa của bà ta được cho là
cực kỳ vui thú, đã không mời bà. Không lòng ghen tuông thô tục nào có thể
tách rời bà khỏi Richard. Nhưng bà sợ bản thân thời gian, và đọc thấy trên
gương mặt của phu nhân Bruton, như thể nó là một cái đồng hồ mặt trời
khắc trên tảng đá dửng dưng, sự hao mòn của cuộc sống; phần chia của bà
đã bị cắt mỏng ra sao từ năm này sang năm khác; số dư còn lại ít oi biết bao
để có thể kéo dài thêm, để thẩm thấu, như trong những năm trẻ trung,
những sắc màu, những điều ý nhị, những cung bậc của sự tồn tại, để bà phủ
đầy căn phòng bà bước vào, và thường xuyên cảm thấy, khi bà đứng đó
trong giây lát trên bậc cửa phòng khách, một trang thái hồi hộp tinh tế,
giống như cảm giác hồi hộp níu giữ một người thợ lặn trước khi lao mình
xuống trong lúc biển cả hết tối sầm lại sáng rực bên dưới anh ta, và những
lượn sóng đe dọa vỡ tung, nhưng chỉ nhẹ nhàng tách bề mặt của chúng ra,
cuộn lên và che giấu và kết tụ lại trong lúc chúng lật ngửa những nhánh
rong biển với những con trai.
Bà đặt tập giấy ghi chú lên cái bàn trong sảnh. Bà bắt đầu chậm rãi đi
lên gác, với bàn tay đặt trên thành cầu thang, như thể bà vừa rời khỏi một
bữa tiệc, nơi khi thì người bạn này, khi thì người bạn khác đã quay phắt
khỏi gương mặt của bà, giọng nói của bà; đã đóng cửa lại, đi ra và đứng
một mình, một hình dáng đơn côi nổi lên trên màn đêm đáng sợ, hay nói