Cô ta ngồi trên sàn nhà – đó là ấn tượng đầu tiên của bà về Sally – cô ta
ngồi trên sàn nhà, tay vòng quanh gối, đang hút một điếu thuốc. Nó có thể
ở đâu nhỉ? Nhà của Mannings? Nhà của Kinloch-Jones? Trong một bữa tiệc
nào đó (bà không thể chắc chắn ở đâu), vì bà có một ký ức rõ ràng về việc
đã nói với người đàn ông đi cùng bà, “Đó là ai vậy?” Và ông ta đã nói cho
bà biết, và bảo rằng cha mẹ của Sally không hòa thuận (việc đó đã khiến bà
bị sốc quá chừng – rằng cha mẹ của một người cãi cọ nhau!) Nhưng suốt
buổi tối hôm đó bà không thể rời mắt khỏi Sally. Đó là loại sắc đẹp lạ
thường mà bà ngưỡng mộ nhất, mắt to, thẫm màu, với cái phẩm chất mà, vì
bản thân bà không có, bà luôn ganh tị – một dạng buông thả tự do, như thể
cô ta có thể nói bất cứ, làm bất cứ thứ gì; một phẩm chất phổ biến ở những
người ngoại quốc hơn ở những phụ nữ Anh. Sally luôn bảo rằng cô ta có
dòng máu Pháp trong huyết quản, một vị tổ tiên đã từng ở với Marie
Antoinette
, đã bị chặt đầu, để lại một chiếc nhẫn hồng nhọc. Có lẽ mùa
hè đó cô ta đã tới sống ở Bourton, bước vào hoàn toàn đột ngột, không một
xu dính túi, một đêm sau giờ ăn tối, và khiến bà cô Helena khốn khổ bực
mình đến nỗi bà không bao giờ tha thứ cho cô ta. Đã có một cuộc tranh cãi
ở nhà. Đúng là đêm đó khi tới chỗ họ cô ta không có xu nào. Đã đem cầm
một cái trâm cài để tới đó. Cô ta đã bỏ đi trong một cơn tức giận. Họ ngồi
trò chuyện suốt những giờ của đêm đó. Chính Sally là người đã khiến cho
bà cảm thấy, lần đầu tiên, cuộc sống ở Bourton đã được che chở ra sao. Bà
không biết chút gì về tình dục – không biết chút gì về những vấn đề xã hội.
Có lần bà trông thấy một ông già bị chết bất đắc kỳ tử trong một cánh đồng
– bà đã nhìn thấy những con bò cái ngay sau khi lũ bê con chào đời. Nhưng
cô Helena không hề thích thảo luận về bất cứ thứ gì (khi Sally đưa cho bà
cuốn sách của William Morris
, nó được bao bằng giấy nâu). Họ ngồi đó,
giờ này sang giờ khác, nói chuyện trên giường của bà ở tầng trên cùng của
ngôi nhà, nói về cuộc sống, về cách họ cải tạo thế giới. Họ có ý định thành
lập một tổ chức để thủ tiêu sở hữu tư nhân, và thật sự đã viết một lá thư, dù
chưa gửi đi. Những ý tưởng đó là của Sally, tất nhiên, nhưng bà sớm trở