Nhưng bà có thể nhớ đã lạnh người đi vì phấn khích, và chải tóc trong một
trạng thái mê ly (lúc này cảm giác cũ bắt đầu quay lại với bà, khi bà gỡ
mấy cái kẹp tóc ra, đặt chúng lên bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc), với
những con quạ bay chấp chới lên xuống trong ánh chiều hồng, rồi thay
quần áo và xuống thang, có cảm giác khi băng qua đại sảnh rằng “giá như
lúc này mà chết thì đây là lúc hạnh phúc nhất.” Đó là cảm giác của bà, cảm
giác của Othello
, và bà cảm thấy nó, bà tin chắc, mạnh mẽ không kém
Shakespeare muốn Othello cảm thấy nó, tất cả là vì bà đi xuống ăn tối trong
một chiếc váy dài trắng tinh để gặp Sally Seton!
Bà đang mặc chiếc váy bằng sa màu hồng – có thể không nhỉ? Dù sao đi
nữa, dường như toàn thân bà tỏa ánh sáng, bừng lên rực rỡ, như một con
chim hoặc một quả bóng bay nào đó vừa được thổi lên, tự gắn bản thân nó
trong khoảnh khắc vào một bụi mâm xôi. Nhưng khi người ta đang yêu (và
đây là gì ngoại trừ trạng thái đang yêu?) không có gì lạ lùng cho bằng sự
dửng dưng hoàn toàn của những người khác. Cô Helena vừa ra ngoài đi dạo
sau bữa tối; Papa đọc báo. Peter Walsh có thể có mặt ở đó, và cô
Cummings lớn tuổi; Joseph Breitkopf chắc chắn có mặt, vì hè nào ông cũng
tới, suốt tuần này sang tuần khác, ông cụ tội nghiệp, và vờ như cùng đọc
tiếng Đức với bà, nhưng thật ra là chơi dương cầm và hát nhạc Brahms mà
không có chút hơi nào.
Tất cả những điều này chỉ là một cảnh nền đối với Sally. Cô ta đứng
cạnh lò sưởi nói chuyện, với giọng nói đáng yêu khiến mọi điều cô ta nói
nghe như một sự mơn trớn, đối với Papa, người đã bắt đầu bị cuốn hút
ngược với ý muốn của mình (ông không bao giờ quên được việc đã cho cô
ta mượn một trong số sách của ông và tìm thấy nó bị ướt sũng trên sân
hiên), khi cô ta đột ngột nói, “Thật là đáng tiếc nếu ngồi trong nhà!” và cả
bọn ra ngoài hiên, đi tới đi lui. Peter Walsh và Joseph Breitkopf tiếp tục bàn
về Wagner. Bà và Sally đi theo sau một quãng ngắn. Thế rồi khoảnh khắc
tinh tế nhất trong toàn bộ đời bà đã tới khi đi ngang qua một cái chậu đá
trong có trồng hoa. Sally dừng lại, hái một bông hoa, hôn lên môi bà. Hẳn
là toàn cõi thế đã bị lộn ngược! Những người khác biến mất; chỉ có mình bà