cắm vào bà. Bà chưa gì. Bà vừa mới bước sang tuổi năm mươi hai. Nhiều
tháng của cái tuổi đó vẫn còn chưa bị chạm tới. Tháng Sáu, tháng Bảy,
tháng Tám! Mỗi tháng vẫn còn đó hầu như nguyên vẹn, như thể để tóm lấy
một giọt nước đang rơi, Clarissa (đang đi tới bàn trang điểm) đã lao vào
chính trung tâm của khoảnh khắc đó, chọc thủng nó, ở đó – cái khoảnh
khắc của buổi sáng tháng Sáu này mà trên đó là áp lực của toàn bộ những
buổi sáng khác, nhìn thấy tấm gương, cái bàn trang điểm, và tất cả những
chai lọ một lần nữa, tập hợp toàn bộ con người bà vào một điểm (khi bà
nhìn vào tấm gương), nhìn thấy gương mặt hồng hào thanh tú của người
phụ nữ mà ngay đêm đó sẽ tổ chức một bữa tiệc; của Clarissa Dalloway;
của bản thân bà.
Bà đã nhìn thấy gương mặt của mình biết bao nhiêu triệu lần, và luôn
luôn với cùng sự co thắt không thể cảm thấy đó! Bà mím môi khi nhìn vào
tấm gương. Việc đó mang tới ý nghĩa thiết yếu cho gương mặt của bà. Đó
là bản lai diện mục của bà; giống như chuyển động của một chiếc lao; xác
định. Đó là bản ngã của bà khi một nỗ lực, một tiếng gọi nào đó bảo bà trở
thành chính bản thân bà, kéo những bộ phận lại gần nhau, chỉ một mình bà
biết là khác biệt thế nào, không tương hợp và bao hàm thế nào chỉ để cho
thế giới thu vào trong một trung tâm, một viên kim cương, một người phụ
nữ đang ngồi trong phòng khách của mình và tạo nên một điểm gặp gỡ, một
ánh sáng huy hoàng mà không ngờ gì nữa có trong một số cuộc đời buồn tẻ,
một nơi trú ẩn cho kẻ cô đơn tìm đến, có lẽ; bà đã giúp những người trẻ
tuổi, những kẻ biết ơn bà; đã cố luôn là một người, không bao giờ biểu lộ
một dấu hiệu nào về tất cả những khía cạnh khác của bà – những khiếm
khuyết, lòng ghen tị, những thứ hão huyền, những mối hoài nghi, như việc
phu nhân Bruton không mời bà ăn trưa này; điều mà, bà nghĩ (cuối cùng
đang chải tóc), là cực kỳ hèn hạ! Bây giờ, cái váy của bà đâu nhỉ?
Bộ váy áo buổi tối của bà treo trong tủ quần áo. Clarissa thọc tay vào
lớp vải mềm mại, nhẹ nhàng gỡ chiếc váy màu xanh lá ra và mang nó tới
chỗ cửa sổ. Bà đã làm rách nó. Một người nào đó đã dẫm lên cái váy. Bà đã
cảm thấy nó bị rách ở đầu những nếp gấp trong bữa tiệc ở Đại sứ quán.
Dưới ánh sáng nhân tạo màu xanh lá tỏa sáng, nhưng lúc này đánh mất màu