“Điều đó thật đáng tiếc.” Bà nói, cầm lấy tấm đệm cũ sờn ở giữa cái
trường kỷ và đặt nó vào tay Lucy, đẩy nhẹ cô ta và kêu lên:
“Mang nó đi đi! Mang nó cho bà Walker với lời hỏi thăm của tôi! Mang
nó đi đi!”
Và Lucy dừng lại ở cửa phòng khách, ôm tấm đệm, và nói, rất bẽn lẽn,
mặt hơi ửng hồng lên, Cô ta không thể giúp vá lại cái váy đó sao?
Nhưng, bà Dalloway nói, bà đã có đủ đồ trong tay, hoàn toàn đủ để làm
mà không cần giúp.
“Nhưng cám ơn cô, Lucy, ồ, cám ơn.” Bà Dalloway nói, và cám ơn, cám
ơn, bà tiếp tục nói (trong lúc ngồi xuống cái trường kỷ với cái váy trên đầu
gối, cây kéo và mảnh lụa), cám ơn, cám ơn, bà tiếp tục nói với lòng biết ơn
những người giúp việc của mình nói chung về việc giúp cho bà như thế
này, trở thành người bà mong muốn, dịu dàng, phóng khoáng. Những người
giúp việc của bà thích bà. Và sau đó là cái váy này của bà – chỗ rách ở
đâu? và lúc này bà luồn chỉ vào cây kim. Đây là một cái váy được ưa thích,
một trong những cái váy của tiệm Sally Parker, gần như là chiếc váy cuối
cùng bà ta may, ôi trời, vì hiện giờ Sally đã nghỉ may, sống ở Ealing, và nếu
có khi nào mình rảnh rỗi (nhưng bà sẽ không bao giờ có một phút rảnh rỗi),
mình sẽ tới Ealing thăm bà ấy. Vì bà ấy là một nhân vật, Clarissa nghĩ, một
nghệ sĩ thật sự. Bà ấy nghĩ về những chuyện vặt vãnh không đâu vào đâu;
thế nhưng những chiếc váy của bà ấy không bao giờ kỳ quặc. Bạn có thể
mặc chúng ở Hatfield; ở điện Buckingham. Bà đã mặc nó ở Hatfield; ở điện
Bucking ham.
Sự im lặng đáp lên bà, bình thản, hài lòng, trong lúc cây kim của bà êm
ái luồn qua mảnh lụa, tập hợp những nếp gấp xanh lại và đính chúng, rất
nhẹ nhàng, vào thắt lưng. Những làn sóng của một ngày hè cũng tập hợp lại
giống như thế, vượt quá trạng thái cân bằng, và rơi xuống; tập hợp và lại
rơi xuống; và toàn cõi thế dường như đang nói: “đó là tất cả,” ngày càng
trầm trọng hơn, cho tới khi ngay cả quả tim trong cơ thể đang nằm trên bãi
biển dưới ánh nắng cũng nói: Đó là tất cả. Đừng sợ nữa, quả tim nói. Đừng
sợ nữa, quả tim nói, chuyển gánh nặng của nó cho một biển cả nào đó đang
thở dài chung cho những nỗi u sầu, và làm mới lại, bắt đầu, tập hợp, rơi