xuống. Và chỉ có thân thể đó lắng nghe những con ong bay ngang qua; làn
sóng vỡ tung; con chó sủa; cứ sủa mãi ở ngoài xa.
“Ôi Trời, chuông cửa trước!” Clarissa kêu lên, dừng mũi kim lại. Bà sực
tỉnh, lắng nghe.
“Bà Dalloway sẽ gặp tôi.” Người đàn ông cao tuổi trong sảnh nói. “Ồ,
phải, bà ấy sẽ gặp tôi.” Ông ta lặp lại, khẽ khàng đẩy Lucy sang một bên và
chạy lên cầu thang thật nhanh. “Phải, phải, phải.” Ông ta lẩm bẩm trong lúc
chạy lên cầu thang. “Bà ấy sẽ gặp tôi. Sau năm năm ở Ấn Độ, Clarissa sẽ
gặp tôi.”
“Ai có thể – cái gì có thể?” Bà Daloloway hỏi (suy nghĩ rằng thật kỳ
quặc khi bị phá ngang vào lúc mười một giờ sáng của cái ngày bà sẽ tổ
chức một bữa tiệc), nghe thấy tiếng chân trên cầu thang. Bà nghe thấy một
bàn tay đặt lên cửa. Bà tìm chỗ giấu cái váy, như một trinh nữ bảo vệ sự
trong trắng; tôn trọng sự riêng tư. Lúc này, cái quả đấm bằng đồng xoay đi.
Lúc này cánh cửa mở ra, và ông ấy bước vào – trong một giây độc nhất bà
không thể nhớ phải gọi ông ấy là gì! Bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông
ấy, rất vui mừng, rất e thẹn, rất kinh ngạc, khi Peter Walsh bất ngờ đến
thăm bà vào buổi sáng! (Bà chưa đọc thư của ông ấy.)
“Bà khỏe không?” Peter Walsh nói, rõ là đang run rẩy; cầm lấy cả hai
bàn tay của bà; hôn cả hai bàn tay. Bà ấy đã già đi, ông nghĩ, ngồi xuống.
Mình sẽ không nói với bà ấy bất cứ điều gì về chuyện đó, ông nghĩ, vì bà
ấy đã già đi. Bà ấy đang nhìn mình, ông nghĩ, một sự lúng túng bất ngờ ập
tới với ông, dù ông đã hôn đôi bàn tay của bà ấy. Đưa tay vào túi, ông lôi ra
một con dao nhíp to và mở con dao ra phân nửa.
Vẫn hệt như trước, Clarissa nghĩ; vẫn cái vẻ kỳ quặc ấy; vẫn bộ đồ com-
lê kẻ ô vuông; gương mặt hơi phị ra chút xíu, gầy hơn chút xíu, lãnh đạm
hơn, có lẽ, nhưng trông ông ta vô cùng khỏe mạnh, và vẫn hệt như trước.
“Thật tuyệt khi gặp lại ông!” Bà cảm thán. Ông móc con dao của mình
ra. Điều đó thật giống với tính cách ông, bà nghĩ.
Ông ta chỉ mới tới thị trấn đêm qua, ông ta nói; phải đi xuống vùng nông
thôn ngay; và mọi thứ ra sao, mọi người ra sao – Richard? Elizabeth?