“Và tất cả những thứ này là gì?” Ông hỏi, nghiêng con dao nhíp về phía
chiếc váy xanh của bà.
Ông ta ăn mặc rất lịch sự, Clarissa nghĩ; thế nhưng ông ta luôn luôn chỉ
trích mình.
Bà ấy đang ở đây vá lại cái váy; vá lại váy của bà ấy như thường lệ, ông
nghĩ; bà ấy ngồi ở đây trong suốt thời gian mình ở Ấn Độ; vá lại váy của bà
ấy; đi chơi quanh quẩn; dự những bữa tiệc; chạy tới Hạ viện rồi quay về và
tất cả những thứ đó, ông nghĩ, càng lúc càng bực mình, càng lúc càng khích
động, vì không có gì trên đời này tệ hại đối với một số phụ nữ cho bằng
hôn nhân, ông nghĩ; và chính trị; và có một ông chồng bảo thủ, như tay
Richard đáng ngưỡng mộ. Là thế đó, là thế đó, ông nghĩ, khép con dao lại
đánh tách một cái.
“Richard rất khỏe. Richard đang họp ở một ủy ban.” Clarissa nói.
Bà mở cây kéo ra, và nói, ông có phiền không nếu bà hoàn tất công việc
đang làm cho cái váy, vì tối hôm đó bà tổ chức một bữa tiệc?
“Mà tôi sẽ không mời ông.” Bà nói. “Peter thân mến của tôi!”
Nhưng thật tuyệt khi nghe bà nói câu đó – Peter thân mến của tôi! Thật
sự, tất cả những điều này thật tuyệt vời – những bộ dao nĩa, những cái ghế;
tất cả đều rất tuyệt vời!
Vì sao bà không mời ông dự tiệc? Ông hỏi.
Lúc này, dĩ nhiên, Clarissa nghĩ, ông ta đang bỏ bùa mê! Bỏ bùa mê một
cách hoàn hảo! Giờ mình nhớ ra việc quyết định không lấy ông ta vào cái
mùa hè dễ sợ đó luôn là bất khả ra sao rồi – và vì sao mình lại quyết định?
Bà tự hỏi.
“Nhưng việc ông tới sáng nay thật là bất thường!” Bà kêu lên, đặt hai
bàn tay, tay nọ úp lên tay kia, xuống chiếc váy.
“Ông có nhớ những tấm màn cửa đã vỗ phần phật thế nào ở Bourton
không?” Bà hỏi.
“Chúng đã vỗ.” Ông nói; và ông nhớ đã ăn điểm tâm một mình, rất lúng
túng, với cha của bà; người đã chết; và ông đã không viết thư cho Clarissa.
Nhưng ông chưa bao giờ hòa hợp với ông cụ Parry, cái ông cụ cáu kỉnh,
đầu gối yếu ớt đó, cha của Clarissa, Justin Parry.