này!” Và bà đã tạo nên cái gì từ nó? Thật sự là cái gì? Khi đang ngồi đó
may vá trong buổi sáng này với Peter.
Bà nhìn Peter Walsh; cái nhìn của bà, đi ngang qua tất cả thời gian đó và
cảm xúc đó, không ngờ gì nữa, đã chạm tới ông; khiến ông buồn phát khóc;
và cất mình lên, vỗ cánh bay đi, như một con chim chạm phải một cành
cây, cất mình lên và vỗ cánh bay đi. Bà chậm mắt, hoàn toàn đơn giản.
“Có.” Peter nói. “Có, có, có.” Ông nói, như thể bà đã lôi lên bề mặt thứ
gì đó đã khiến ông cực kỳ tổn thương khi nó ló lên. Thôi đi! Thôi đi! Ông
muốn kêu lên. Bởi ông chưa già; cuộc đời của ông chưa kết thúc; chưa ở
bất cứ ý nghĩa nào. Ông chỉ mới quá năm mươi. Mình sẽ nói với bà ấy, ông
nghĩ, hay không nói? Ông muốn thú nhận hết tất cả những chuyện đó.
Nhưng bà ấy quá lạnh lùng, ông nghĩ; đang may, với cây kéo của bà ấy;
Daisy sẽ trông có vẻ bình thường bên cạnh Clarissa. Và bà ấy sẽ nghĩ mình
là một kẻ thất bại, mà trong nhận thức của họ mình là thế, ông nghĩ; trong
nhận thức của Dalloway. Ồ, phải, ông không còn ngờ gì về điều đó; ông là
một kẻ thất bại, so với tất cả những thứ này – cái bàn khảm, con dao rọc
giấy có giá đựng, con cá heo và những cái giá nến, những tấm vải bọc ghế
và những bản in tiếng Anh cổ có màu giá trị – ông là một kẻ thất bại! Mình
ghét cay ghét đắng sự tự mãn của toàn thể vụ này, ông nghĩ; việc làm của
Richard, chứ không phải của Clarissa; trừ một điều là bà ấy đã cưới ông ta.
(Tới đây Lucy bước vào phòng, mang theo dao nĩa, thêm nhiều dao nĩa,
nhưng trông cô ta xinh xắn, mảnh mai, đáng yêu, ông nghĩ, khi cô ta khom
người để đặt chúng xuống.) Và việc này đã tiếp diễn trong suốt thời gian
đó! ông nghĩ; hết tuần này sang tuần khác; cuộc đời của Clarissa; trong lúc
mình – ông nghĩ; và ngay tức khắc mọi thứ dường như tỏa sáng từ ông;
những chuyến đi, những cuộc cưỡi ngựa; những vụ cãi cọ; những chuyến
phiêu lưu; những ván bài; những chuyện yêu đương; công việc; công việc;
công việc! Và ông mở toang con dao nhíp – con dao cũ có cán bằng sừng
mà Clarissa có thể thề rằng ông ta đã giữ suốt ba mươi năm qua – và úp
nắm tay của ông ta lên trên nó.
Đó đúng là một thói quen kỳ lạ, Clarissa nghĩ; luôn nghịch chơi với một
con dao. Cũng luôn khiến cho người ta cảm thấy phù phiếm; lơ đãng; chỉ là