không còn chút bắp thịt nào; đôi bàn tay ông ấy đỏ ửng; và ông ấy lớn hơn
mình sáu tháng! Mắt bà phản ánh lại với bà; nhưng trong tim bà cảm thấy,
dù sao đi nữa, ông ấy đang yêu. Ông ấy có điều đó, bà cảm thấy; ông ấy
đang yêu.
Nhưng tính tự cao tự đại bất khả khuất phục vẫn luôn xoa dịu những bà
chủ nhà phản đối lại nó, cái dòng sông bảo tiếp, tiếp, tiếp; mặc dù, nó thừa
nhận, không có bất kỳ mục tiêu nào cho chúng ta hết, vẫn tiếp tục, tiếp tục;
cái tính tự cao tự đại bất khả khuất phục này khiến cho đôi má của bà ửng
đỏ; khiến cho bà trông rất trẻ trung; rất hồng hào; đôi mắt rất ngời sáng, khi
bà ngồi với cái váy đặt trên đầu gối, và cây kim cắm vào đầu mảnh lụa
xanh, hơi run rẩy. Ông ấy đang yêu! Không phải bà. Mà là một cô gái trẻ
nào đó, dĩ nhiên.
“Cô ta là ai?” Bà hỏi.
Lúc này pho tượng đó phải được đưa khỏi cái bệ cao của nó và đặt
xuống giữa họ.
“Thật không may, đó là một phụ nữ đã kết hôn.” Ông nói; “Vợ của một
thiếu tá trong quân đội Ấn.”
Và với một sự ngọt ngào đầy mai mỉa, ông mỉm cười khi đặt cô ta trước
mặt Clarissa theo cái cách lố bịch này .
(Dù sao đi nữa, ông ấy đang yêu, Clarissa nghĩ.)
“Cô ta có hai đứa con nhỏ,” ông nói tiếp, “một trai và một gái; và tôi đã
tới gặp các luật sư của tôi về việc ly dị.”
Họ đấy! Ông nghĩ. Hãy làm những gì bà muốn với họ, Clarissa! Họ đấy!
Và từng giây một, với ông, dường như bà vợ của viên thiếu tá trong quân
đội Ấn Độ (Daisy của ông) và hai đứa bé ngày càng trở nên đáng yêu khi
Clarissa nhìn chúng; như thể ông đã rọi ánh sáng lên một hòn cuội xám
trong một cái đĩa và một thân cây đáng yêu đã mọc lên trong bầu không khí
trong lành mặn mùi biển cả của tình thân của họ (vì theo cách nào đó không
ai hiểu ông, cảm nhận với ông như Clarissa hồi đó) – tình thân đầy tinh tế
của họ.
Cô ta đã tâng bốc ông ấy; cô ta đã lừa phỉnh ông ấy, Clarissa nghĩ; định
hình người phụ nữ đó, vợ của viên thiếu tá trong quân đội Ấn Độ, với ba