nhát chém của một con dao. Thật lãng phí làm sao! Thật dại dột làm sao!
Suốt cuộc đời dài của ông ấy, Peter vẫn cứ ngốc nghếch như thế; đầu tiên là
bị thuyên chuyển khỏi Oxford; tiếp theo là cưới một cô gái trên một con tàu
sang Ấn Độ; và bây giờ là vợ của một viên thiếu tá trong quân đội Ấn – tạ
ơn Trời bà đã từ chối lấy ông! Tuy nhiên, ông ấy đang yêu; người bạn cũ
của bà, Peter thân mến của bà, ông ấy đang yêu.
“Nhưng ông sẽ làm gì?” Bà hỏi. Ồ, những luật sư và cố vấn pháp lý, các
ông Hooper và Grateley của hãng luật Lincoln, họ sẽ thực hiện việc đó, ông
nói. Và ông thật sự xén những cái móng tay của mình với con dao.
Ôi trời, hãy để yên con dao của ông đi! Bà thầm kêu lên với sự bực tức
không thể kềm nén; chính cái tính khác thường ngốc nghếch của ông ấy,
khuyết điểm của ông ấy; sự thiếu vắng một ý thức nhỏ nhất về cảm giác
của bất kỳ người nào khác của ông ấy khiến cho bà bực mình, luôn làm bà
bực mình; và giờ này, ở lứa tuổi của ông ấy, thật ngốc nghếch biết bao!
Mình biết tất cả những điều đó, Peter nghĩ; mình biết mình đang chống
lại thứ gì, ông nghĩ, đưa ngón tay lướt qua lưỡi dao, Clarissa và Dalloway
và tất cả số còn lại; nhưng mình sẽ chỉ cho Clarissa thấy – thế rồi với sự
ngạc nhiên cực độ của ông, đột ngột bị ném qua bầu không khí bởi những
sức mạnh không thể kiểm soát đó, ông rơi nước mắt; khóc; khóc không
chút xấu hổ, khi đang ngồi trên cái trường kỷ, những giọt nước mắt lăn
xuống má ông.
Và Clarissa đã nghiêng người về phía trước, cầm lấy tay ông, kéo ông
lại gần bà, hôn ông – thật sự cảm thấy mặt của ông trên mặt của bà trước
khi bà có thể hạ tia chớp lóe màu bạc đó xuống – những chiếc lông chim
giống như cỏ bông bạc trong một cơn bão nhiệt đới trong lồng ngực bà, mà
khi đáp xuống, để lại bà trong tình trạng đang cầm lấy tay ông, vỗ nhẹ lên
đầu gối của ông, và cảm thấy, khi bà ngồi ngay lại, đặc biệt thoải mái và dễ
chịu với ông ấy, tất cả xâm chiếm lấy bà trong một tiếng nổ vang, Giá như
mình lấy ông ấy, hẳn niềm vui này sẽ là của mình suốt cả ngày!
Tất cả những điều đó đã kết thúc đối với bà. Tấm vải giường đã được
trải ra và cái giường thì hẹp. Bà đã đi lên tòa tháp một mình và mặc cho họ
hái quả mâm xôi trong ánh nắng. Cánh cửa đã đóng lại và ở đó, trong đám