“Chào Elizabeth.” Peter kêu lên, nhét cái khăn tay vào túi, vừa đi nhanh
tới gần cô vừa nói, Tạm biệt, Clarissa, mà không nhìn bà, vội vàng rời
phòng và bước nhanh xuống thang, mở cánh cửa đại sảnh ra.
‘Peter! Peter!” Clarissa kêu to, đi theo ông ta ra đầu cầu thang. “Bữa tiệc
tối nay của tôi! hãy nhớ bữa tiệc tối nay của tôi!” Bà kêu lên, cất cao giọng
trên tiếng ồn của bầu không khí bên ngoài, và bị áp đảo bởi tiếng xe cộ qua
lại và âm thanh của mọi cái đồng hồ đang điểm giờ, giọng kêu của bà “Hãy
nhớ bữa tiệc tối nay của tôi” nghe có vẻ mong manh, mơ hồ và rất xa xôi
khi Peter khép cánh cửa lại.