III
Hãy nhớ bữa tiệc của tôi, hãy nhớ bữa tiệc của tôi, Peter Walsh nói trong
lúc bước xuôi xuống phố, tự nhủ với mình theo một nhịp điệu, đúng với
nhịp trôi chảy của âm thanh, cái âm thanh hoàn toàn trực tiếp của chuông
Big Ben điểm nửa giờ. (Những vòng tròn xám xịt tan ra giữa không trung.)
Ồ, những bữa tiệc này, ông nghĩ; những bữa tiệc của Clarissa. Vì sao bà ấy
tổ chức những bữa tiệc này, ông nghĩ. Không phải ông phiền trách bà hay
cái hình nộm của một người đàn ông mặc áo đuôi tôm với một bông cẩm
chướng trên khuy áo đang đi về phía ông. Chỉ có thể có một người trên cõi
đời này giống như ông, đang yêu. Và đó chính là ông, con người may mắn
này, chính bản thân ông, phản chiếu lại trong lớp kính cửa sổ của một nhà
máy sản xuất xe hơi ở phố Victoria. Toàn bộ nước Ấn nằm sau lưng ông;
những thảo nguyên, những ngọn núi, những trận dịch tả; một quận to gấp
đôi Ái Nhĩ Lan; những quyết định ông phải đưa ra một mình – ông, Peter
Walsh; kẻ hiện đang thật sự yêu lầu đầu tiên trong đời mình. Clarissa đã trở
nên khó chịu, ông nghĩ và ngoài ra còn hơi ủy mị nữa, ông ngờ thế, nhìn
những chiếc xe hơi lớn – bao nhiêu ga-lông trên bao nhiêu dặm? Vì ông có
năng khiếu về cơ khí; đã phát minh một cái cày ở quận của ông, đã đặt mua
những chiếc xe cút kít ở Anh, nhưng những tay công nhân không dùng tới
chúng, Clarissa không hề biết gì về tất cả những điều đó.
Cách bà ấy nói, “Đây là Elizabeth của tôi!” khiến ông thấy khó chịu. Vì
sao không nói một cách đơn giản “Đây là Elizabeth”? Nó không chân
thành. Và cả Elizabeth cũng không thích nó. (Những dư chấn cuối cùng của
tiếng chuông lớn vẫn còn rung động bầu không khí quanh ông; nửa giờ, vẫn
còn sớm, chỉ mới mười một giờ rưỡi.). Bởi ông hiểu những người trẻ tuổi;
ông thích họ. Ở Clarissa luôn có vẻ lạnh lùng nào đó, ông nghĩ. Bà đã luôn
luôn, ngay cả hồi còn con gái, là một kẻ có tính rụt rè, và nó trở thành tính
bảo thủ ở tuổi trung niên, và tất cả đã xong xuôi, tất cả đã xong xuôi, ông