bụi vữa tường rơi xuống và rơm rác trong những tổ chim, cảnh vật trông
mới xa xôi làm sao, và những âm thanh vọng tới mong manh và lạnh lẽo
(một lần ở trên đồi Leith, bà nhớ), và Richard, Richard! bà kêu lên, như
một người đang ngủ trong bóng tối bị giật mình và đưa tay ra tìm sự giúp
đỡ. Đang ăn trưa với phu nhân Bruton, chuyện đó quay lại với bà. Ông ấy
đã bỏ mặc mình; mình mãi mãi cô đơn, bà nghĩ, úp hai bàn tay lên đầu gối.
Peter Walsh đã đứng lên và bước tới chỗ cửa sổ, đứng quay lưng về phía
bà, vụt một cái khăn tay lớn in hoa từ phía này sang phía khác. Trông ông
ấy có vẻ xuất chúng, khô khan và lẻ loi, bờ vai gầy của ông ấy nhẹ nâng
chiếc áo khoác; đang sịt mạnh mũi. Hãy mang tôi theo ông, Clarissa nghĩ
một cách bốc đồng, như thể ông ta đang trực chỉ tiến tới trong một chuyến
du hành lớn nào đó; và rồi, khoảnh khắc tiếp theo, như thể một vở kịch năm
hồi rất thú vị và xúc động giờ đã kết thúc, và bà đã sống cả một đời người
trong đó và đã bỏ trốn, đã sống với Peter, và giờ đây nó đã kết thúc.
Giờ đã tới lúc di chuyển, và như một người phụ nữ đang thu gom các
thứ của mình, chiếc áo choàng, đôi găng tay, cặp kính xem kịch opera, và
đứng lên để bước ra khỏi rạp hát xuống đường, bà đứng lên khỏi chiếc
trường kỷ, bước tới cạnh Peter.
Và thật lạ lùng, ông nghĩ, làm thế nào bà ấy vẫn có khả năng, khi bà đi
tới với tiếng lanh canh, sột soạt, vẫn có khả năng, khi bà ấy băng qua căn
phòng, khiến cho vầng trăng mà ông ghét cay ghét đắng mọc lên trên sân
hiên ở Bourton giữa bầu trời mùa hạ.
“Hãy nói cho tôi biết,” ông nói nắm lấy hai vai bà. “Bà có hạnh phúc
không, Clarissa? Richard có…”
Cánh cửa mở ra.
“Đây là Elizabeth của tôi.” Clarissa nói, một cách xúc động, có vẻ như
đóng kịch, có lẽ.
“Chào ông.” Elizabeth nói, bước tới.
Tiếng chuông Big Ben điểm nửa giờ vang lên giữa họ với một sức mạnh
khác thường, như thể một thanh niên, khỏe mạnh, dửng dưng, khinh suất,
đang đu đưa những cái chuông về phía này phía khác.