phố Finsbury Pavement tới ngôi mộ trống. Họ đã nguyện thề. Dòng xe cộ
lưu thông tôn trọng nó; những chiếc xe tải bị chặn lại.
Mình không thể theo kịp họ, Peter Walsh nghĩ, khi họ bước đều ngược
lên phố Whitehall, và đúng là vậy, họ tiếp tục bước đều, vượt qua ông, vượt
qua mọi người, với nhịp bước đều đặn, như thể người ta sẽ hoạt động
những đôi chân và những cánh tay theo cùng một kiểu, và cuộc sống, với
những trạng thái muôn màu muôn vẻ của nó, những sôi động ồn ào của nó,
đã bị đặt bên dưới một con đường của những tượng đài và những vòng
nguyệt quế và bị đánh thuốc tê thành một cái xác cứng đờ nhưng vẫn nhìn
chòng chọc bởi tính kỷ luật. Người ta phải tôn trọng nó; người ta có thể
cười phá lên; nhưng người ta phải tôn trọng nó, ông nghĩ. Họ đi, Peter
Walsh nghĩ, dừng lại ở lề đường; và tất cả những pho tượng cao quý,
Nelson
, Gordon
, Havelock
, những hình ảnh màu đen, hùng tráng
của những người lính vĩ đại đứng nhìn về phía trước, như thể cả họ cũng đã
thực hiện sự quên mình tương tự (Peter Walsh cảm thấy cả ông cũng đã
thực hiện nó, sự quên mình vĩ đại đó), dậm chân dưới cùng một sức cám
dỗ, và cuối cùng đạt được một tia nhìn lãnh đạm. Nhưng chí ít, Peter Walsh
không muốn có cái nhìn đó cho bản thân ông; dù ông có thể tôn trọng nó ở
những người khác. Ông có thể tôn trọng nó ở những cậu bé. Họ chưa biết
những rắc rối của xác thịt, ông nghĩ, trong lúc những cậu bé đang hành tiến
biến mất về phía phố Strand – mình đã trải qua tất cả những thứ đó, ông
nghĩ, băng qua đường, và đứng bên dưới pho tượng của Gordon, Gordon
mà ông từng tôn thờ hồi còn là một cậu bé; Gordon đang đứng lẻ loi với
một chân giơ lên và đôi tay khoanh lại – Gordon khốn khổ, ông nghĩ.
Và chỉ vì chưa có ai biết ông đang ở London, trừ Clarissa, và thế giới,
sau chuyến du hành, vẫn dường như là một hòn đảo đối với ông, sự khác
thường của việc đứng một mình, đang sống, không ai biết tới, vào lúc mười
một giờ rưỡi trong quảng trường Trafalgar khiến ông mất hết tinh thần. Nó
là gì? Mình đang ở đâu? Và rốt cuộc, vì sao người ta thực hiện nó? Ông
nghĩ. Toàn bộ vụ ly hôn dường như là ảo mộng. Và xuôi theo tâm trí ông,
trải ra bằng phẳng như một đầm lầy là ba cảm xúc lớn lao đang áp đảo ông;