sự thấu hiểu; một lòng nhân ái bao la; và cuối cùng, như là kết quả của hai
cảm xúc kia, một niềm hân hoan tinh tế, không thể kềm chế; như thể những
sợi dây trong bộ não của ông được kéo bởi một bàn tay khác, những con
thoi di chuyển, và ông, không dính dáng gì tới nó, nhưng đứng ở đầu của
những đại lộ vô tận, mà nếu chọn một con đường, ông sẽ xuôi theo nó. Suốt
nhiều năm qua, ông chưa hề cảm thấy trẻ trung đến thế.
Ông đã trốn thoát! tuyệt đối tự do – như những diễn biến trong sự sa sút
của thói quen khi tâm trí, như một ngọn lửa không người coi sóc, rùn thấp
xuống, uốn cong và có vẻ như sắp sửa bùng ra khỏi vật đang cầm giữ nó.
Mình chưa từng cảm thấy trẻ trung đến thế suốt nhiều năm! Peter nghĩ,
thoát khỏi con người thật sự của ông hiện tại (tất nhiên chỉ độ một giờ), và
cảm thấy giống như một đứa bé chạy vụt ra khỏi cửa, và nhìn thấy, trong
lúc chạy, bà vú già đang vẫy tay về phía cánh cửa sổ không đúng. Nhưng cô
ta hấp dẫn lạ lùng, ông nghĩ, vì đang băng qua Quảng trường Trafalgar,
hướng về phố Haymarket là một thiếu nữ mà, khi nàng đi ngang qua pho
tượng của Gordon, có vẻ như, Peter walsh nghĩ (vẫn nhạy cảm như trước
giờ), đã trút bỏ hết lớp voan này tới lớp voan khác, cho tới khi nàng trở
thành chính người phụ nữ mà ông luôn có trong tâm trí; trẻ trung, nhưng
nghiêm trang; vui tươi, nhưng dè dặt, ngăm đen, nhưng quyến rũ.
Vươn thẳng người lên và len lén sờ ngón tay lên con dao nhíp, ông bắt
đầu đi theo người phụ nữ này, sự kích động này, mà thậm chí với cái lưng
quay về phía ông cũng soi rọi lên ông một thứ ánh sáng nối kết hai người
bọn họ, chọn lọc ra ông, như thể tiếng ồn ào ngẫu nhiên của xe cộ lưu
thông đã thì thầm qua những bàn tay ụp lại tên ông, không phải Peter, mà là
tên riêng mà ông đã tự gọi mình trong những ý nghĩ của chính ông. “Ông,”
nàng nói, chỉ “ông,” nói từ đó với đôi găng tay trắng và đôi vai của mình.
Rồi cái áo choàng mỏng mà cơn gió khuấy động khi nàng bước ngang qua
cửa tiệm Dent’s trên phố Cockspur tung bay phất phới với một sự từ ái bao
trùm, một sự dịu dàng buồn bã, như đôi cánh tay sẽ mở rộng và đón nhận
kẻ đã mệt nhoài…
Nhưng nàng chưa kết hôn; nàng còn trẻ; rất trẻ, Peter nghĩ, đóa hoa cẩm
chướng ông nhìn thấy nàng cài khi nàng băng qua quảng trường Trafalgar