Giọng nói của Clarissa, Hãy nhớ tới bữa tiệc của tôi, Hãy nhớ tới bữa tiệc
của tôi, vang lên trong tai ông. Ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà
đỏ mái bằng với những giỏ hoa treo lủng lẳng không đúng chỗ. Nó đã kết
thúc.
Vâng, mình đã vui vẻ; mình đã có nó, ông nghĩ, ngẩng lên nhìn những
giỏ hoa phong lữ nhợt nhạt đang đong đưa. Và nó đã vỡ tan thành những
nguyên tử – niềm vui của ông, vì nó chỉ được tạo nên một cách nửa vời,
như ông biết rất rõ; đã được bịa đặt ra, cuộc phiêu lưu này với nàng thiếu
nữ; được bịa đặt ra, như người tabịa đặt ra phần tốt đẹp hơn của cuộc đời,
ông nghĩ – bịa đặt ra chính mình, bịa đặt ra nàng; tạo nên một niềm vui
mạnh mẽ, và một thứ gì hơn thế. Nhưng nó thật kỳ quặc, và hoàn toàn có
thật; người ta không bao giờ có thể chia sẻ tất cả những điều này – nó đã vỡ
tan thành những nguyên tử.
Ông quay lại; đi ngược lên phố, suy nghĩ tìm nơi nào đó để ngồi, cho
đến giờ phải tới tửu quán Lincohn’s – để gặp các ông Hooper và Grateley.
Ông nên đi đâu? Không quan trọng. Ngược lên phố, rồi đi về phía công
viên Regent’s. Đôi ủng của ông trên vệ đường thốt lên “không quan trọng”;
vì giờ còn sớm, hãy còn rất sớm.
Đây cũng là một buổi sáng tuyệt diệu. Như nhịp đập của một quả tim
hoàn hảo, sự sống tuôn trào thẳng qua những đường phố. Không chút dò
dẫm – không chút ngần ngừ. Quét qua và phình lên, một cách chính xác,
một cách đúng giờ, không tiếng động, chính xác ngay giây phút đó có một
chiếc xe hơi dừng lại ở cửa. Cô gái, mang vớ lụa, đội mũ lông, phù du,
nhưng không đặc biệt hấp dẫn đối với ông (vì ông đã vui vẻ chán chê), rạng
rỡ. Những tay quản gia đáng ngưỡng mộ, những con chó su nâu vàng,
những đại sảnh lát cẩm thạch hình thoi đen và trắng với những tấm màn
che trắng đang phấp phới, Peter nhìn thấy qua cánh cửa mở và tán thưởng.
London, một thành tựu tuyệt vời theo cách riêng của nó, nói cho cùng; mùa
này; nền văn minh. Xuất thân như ông, từ một gia đình Anh-Ấn mà trong
suốt ít nhất ba thế hệ đã điều hành những sự vụ của một lục địa (thật lạ
lùng, ông nghĩ, cái cảm xúc mà mình có về điều đó, không thích Ấn Độ, và
đế quốc, và quân đội như ông đã), có những khoảnh khắc khi nền văn