minh, ngay cả loại này, dường như thân thiết với ông như một tài sản cá
nhân; những khoảnh khắc của niềm tự hào về nước Anh; về những người
quản gia; những con chó su; những cô gái trong sự an toàn. Tuy nhiên nó
vẫn khá lố bịch, ông nghĩ. Và những tay bác sĩ và những doanh nhân và
những người phụ nữ tài năng, tất cả đều lăng xăng với công việc của họ,
đúng giờ giấc, nhanh nhạy, thiết thực, với ông dường như hoàn toàn đáng
ngưỡng mộ, những người tốt, mà với họ người ta có thể giao trọn cả đời
mình, những bạn đồng hành trong nghệ thuật sống, kẻ có thể nhìn thấu suốt
một người. Với công việc bận bịu này khác, vở diễn này thật sự rất đáng
khoan dung; và ông sẽ ngồi xuống dưới bóng râm, hút thuốc.
Có công viên Regent’s. Phải. Hồi còn bé ông đã đi vào công viên
Regent’s – thật lạ, ông nghĩ, cái cách ý nghĩ về thời thơ ấu vẫn tiếp tục
quay lại với mình – có lẽ đó là kết quả của chuyến thăm viếng Clarissa; vì
những người phụ nữ sống trong quá khứ nhiều hơn chúng ta, ông nghĩ. Họ
tự gắn mình vào những nơi chốn; và những ông bố của họ – một người phụ
nữ luôn tự hào về bố của mình. Bourton là một địa điểm xinh đẹp, rất xinh
đẹp, nhưng mình không bao giờ có thể hòa hợp với ông cụ đó, ông nghĩ.
Một đêm nọ đã có một màn kịch hoàn toàn – một cuộc tranh cãi về điều
này điều nọ, ông không thể nhớ đó là chuyện gì. Có lẽ là chính trị.
Phải, ông nhớ công viên Regent’s; quãng đường dài, thẳng; ngôi nhà
nhỏ nơi người ta mua những quả bóng bay ở bên trái; một pho tượng ngớ
ngẩn với một câu khắc ở nơi này nơi khác. Ông tìm một chỗ ngồi. Ông
không muốn bị quấy rầy (ông cảm thấy hơi buồn ngủ) bởi những người hỏi
về giờ giấc. Một người vú em già mặc đồ xám, với một em bé nằm ngủ
trong cái xe đẩy; ngồi ở một đầu ghế cạnh người vú em – đó là điều tốt nhất
ông có thể làm cho mình.
Con bé là một cô gái có vẻ lạ lùng, ông nghĩ, sực nhớ tới Elizabeth khi
cô bước vào phòng và đứng cạnh mẹ mình. Đã lớn phổng, hoàn toàn trưởng
thành, không chính xác là xinh xắn, đẹp thì đúng hơn; và con bé không thể
hơn mười tám tuổi. Có lẽ nó không hòa hợp với Clarissa. “Đây là Elizabeth
của tôi”, đại loại thế – vì sao không nói đơn giản “Đây là Elizabeth?” –
đang cố làm ra vẻ, như mọi bà mẹ, rằng mọi sự việc không phải là chính