Bà ấy đóng cửa. Ngay tức khắc ông trở nên cực kỳ phiền muộn. Tất cả
dường như vô ích – tiếp tục yêu; tiếp tục cãi nhau; tiếp tục làm hòa, và ông
rời phòng đi lang thang một mình, giữa những ngôi nhà phụ, những chuồng
ngựa, nhìn những con ngựa. (Chốn này hoàn toàn là một nơi khiêm tốn, gia
đình Parry chưa bao giờ rất giàu có; nhưng luôn có những người giữ ngựa
và những cậu bé chăm sóc ngựa quanh đó – Clarissa thích cưỡi ngựa – và
một người đánh xe già – tên ông ấy là gì nhỉ? – một bà vú già, cụ Moody,
cụ Goody, họ gọi bà ta với cái tên đại loại như thế, ông đã được đưa tới
thăm bà ta trong một căn phòng nhỏ có nhiều tấm ảnh, nhiều cái lồng chim.
Đó là một buổi tối kinh khủng! Càng lúc ông càng buồn chán, không chỉ
về chuyện đó; về tất cả mọi chuyện. Và ông không thể nhìn thấy bà ấy;
không thể giải thích với bà ấy; không thể tranh luận. Luôn có mọi người
quanh đó – bà ấy cứ tiếp tục như thể không có gì xảy ra. Đó là cái phần
quái quỷ của bà – sự lạnh lùng này, sự thô cứng này, một điều gì đó rất sâu
sắc trong bà, mà ông đã cảm nhận lại lần nữa hồi sáng này khi trò chuyện
với bà ấy; một tính chất bất khả xâm nhập. Thế nhưng trời đất biết ông yêu
bà ấy. Bà ấy có một quyền năng lạ lùng nào đó trong việc kéo đàn trên
những sợi dây thần kinh của người ta, biến những sợi thần kinh của người
ta thành những sợi dây đàn vĩ cầm, vâng.
Sau đó ông đã vào ăn tối muộn, từ một ý tưởng ngu ngốc nào đó để cảm
thấy dễ chịu hơn, và đã ngồi xuống cạnh bà cụ họ Parry – cô Helena – em
của ông Parry, được xem là chủ trì bữa tiệc. Bà ngồi đó với chiếc khăn
choàng Cashmere trắng toát, mái đầu nổi lên trên cửa sổ – một phu nhân
già kinh khủng, nhưng tử tế với ông, vì ông đã tìm được cho bà một loại
hoa hiếm có, và bà là một nhà thực vật học lớn, bước ra khỏi nhà với một
đôi ủng dày và một cái thùng đựng mẫu vật treo giữa hai vai. Ông ngồi bên
cạnh bà, và không thể nói năng gì. Mọi sự vật dường như đang chạy ào qua
ông; ông chỉ ngồi đó, và ăn. Và vào giữa buổi tiệc, ông tự buộc mình nhìn
sang Clarissa lần đầu tiên. Bà ấy đang nói chuyện với một thanh niên ngồi
bên tay phải của mình. Ông có một phát hiện bất ngờ. “Cô ta sẽ lấy người
đàn ông đó,” ông tự nhủ. Thậm chí ông còn chưa biết tên của anh ta.