“Cháu làm kiểu việc gì? Làm thế nào cháu giúp được bà ấy?”
“Cháu làm các phép tính và đủ việc khác. Kiểu như là để điều
hướng.”
“À, cô hiểu rồi… Vậy cháu đến từ đâu? Tên cháu là gì ấy nhỉ?”
“Lyra. Cháu đến từ Oxford.”
“Tại sao Phu nhân Coulter lại chọn cháu…”
Người phụ nữ đột ngột dừng lại, vì chính Phu nhân Coulter đã tới
gần đó. Từ cách Adèle Starminster nhìn lên phía bà và cách con linh
thú lượn lờ một cách bồn chồn quanh đầu cô, Lyra có thể đoán rằng
người phụ nữ trẻ đáng ra không được phép xuất hiện ở bữa tiệc.
“Ta không biết tên cô,” Phu nhân Coulter nói rất khẽ, “nhưng ta
sẽ tìm ra chỉ trong năm phút, sau đó cô sẽ không bao giờ được làm
phóng viên nữa. Giờ thì yên lặng đứng dậy, đừng có làm ầm lên, và ra
khỏi đây. Ta cũng nói thêm là bất cứ ai đưa cô đến đây cũng sẽ bị
trừng phạt.”
Phu nhân Coulter dường như bị tích một loại năng lượng mạch
nào đó. Bà thậm chí còn có mùi khác lạ: một mùi nóng giống như kim
loại bị đun tỏa ra từ người bà. Trước đó Lyra đã nhận ra đôi chút về
điều này, nhưng giờ cô đang chứng kiến nó hướng thẳng vào người
khác. Adèle Starminster tội nghiệp chẳng có cách nào chống trả. Linh
thú của cô nằm mềm oặt trên vai, đập đôi cánh lộng lẫy của mình một
vài lần trước khi lịm đi, còn bản thân người phụ nữ thì dường như
không thể đứng thẳng lên nổi. Vừa nép mình di chuyển một cách
ngượng nghịu, cô gái vừa len qua đám đông khách khứa đang nói
chuyện ồn ã và ra khỏi cửa phòng khách. Một tay cô tóm chặt lấy vai,
giữ cho con linh thú đang bất tỉnh khỏi bị rơi.
“Sao nào?” Phu nhân Coulter nói với Lyra.
“Cháu không hề nói gì quan trọng với cô ta cả,” Lyra nói.
“Cô ta hỏi những gì?”