“Lyra ạ.”
“Cô là Adèle Starminster. Cô là phóng viên. Cô có thể nói chuyện
riêng với cháu một chút không?”
Nghĩ rằng việc mọi người muốn nói chuyện với mình là điều tự
nhiên nên Lyra chỉ đơn giản đáp: “Vâng.”
Linh thú bươm bướm của người phụ nữ bay lên không trung,
lượn trái phải rồi rập rờn bay xuống thì thầm điều gì đó, nghe xong
Adèle Starminster liền nói: “Ra phía ghế bên cửa sổ đi.”
Đó là chỗ yêu thích của Lyra; nơi nhìn xuống con sông chảy bên
dưới. Vào thời điểm này của ban đêm, những ngọn đèn bắc ngang bờ
nam đang lấp lánh rực rỡ phía trên ánh phản chiếu của chúng lên mặt
nước đen của thủy triều dâng cao. Một dãy sà lan đang được tàu lai
kéo ngược dòng. Adèle Starminster ngồi xuống rồi dịch người trên
chiếc ghế bọc đệm để dành chỗ cho Lyra.
“Có phải Giáo sư Docker đã nói là cháu có quan hệ với Phu nhân
Coulter không?”
“Vâng ạ.”
“Là gì vậy? Cháu không phải là con gái bà ấy hay đại loại thế
chứ? Cô nghĩ mình sẽ biết…”
“Không phải!” Lyra nói. “Hẳn nhiên là không rồi. Cháu là trợ lí
riêng của bà ấy.”
“Trợ lí riêng à? Không phải cháu còn hơi nhỏ sao? Cô cứ nghĩ
cháu là họ hàng của bà ấy hay gì đó. Bà ấy là người thế nào?”
“Bà ấy rất thông minh,” Lyra đáp. Nếu là trước buổi tối ngày
hôm nay thì cô hẳn đã nói nhiều hơn thế, nhưng mọi thứ đang dần thay
đổi.
“Phải rồi, nhưng về cá nhân cơ,” Adèle Starminster gặng hỏi. “Ý
cô là, bà ấy có thân thiện hay nóng nảy gì không? Cháu sống ở đây với
bà ấy à? Trong đời sống riêng tư bà ấy là người thế nào?”
“Bà ấy rất tốt,” Lyra tỉnh queo đáp.