“Họ đã chụp được một bức ảnh đặc biệt thể hiện sự tồn tại của
Bụi, và khi nhìn vào đó, ta có thể thấy một người đàn ông được bao
phủ bởi ánh sáng, nhưng lại chẳng có gì trên đứa bé cả. Ít nhất là cũng
không nhiều lắm.”
“Phu nhân Coulter đã cho cháu xem một bức như vậy à?”
Lyra do dự, vì đây không phải là nói dối mà là một thứ khác, và
cô chưa từng thực hành nó.
“Không ạ,” một lúc sau cô nói. “Cháu thấy bức đó ở Học viện
Jordan.”
“Ai cho cháu xem vậy?”
“Không hẳn là cháu được cho xem,” Lyra thừa nhận. “Cháu chỉ
đi qua và tình cờ nhìn thấy. Rồi sau đó Roger bạn cháu bị Ủy ban Hiến
tế bắt đi. Nhưng…”
“Ai cho cháu xem tấm ảnh đó?”
“Bác Asriel của cháu.”
“Khi nào?”
“Khi bác ấy đến Học viện Jordan lần trước.”
“Ta hiểu rồi. Cháu còn học về thứ gì nữa? Có phải ta vừa nghe
cháu nhắc đến Ủy ban Hiến tế không?”
“Vâng. Nhưng cháu không nghe về nó từ bác ấy, cháu nghe được
ở đây ạ.”
Đó là sự thật, cô bé nghĩ.
Ông đang quan sát cô bé thật kĩ. Cô nhìn lại ông với tất cả sự
ngây thơ mà mình có. Cuối cùng ông cũng gật đầu.
“Vậy thì Phu nhân Coulter hẳn đã quyết định là cháu đã sẵn sàng
giúp bà ấy trong công việc đó. Thú vị đấy. Cháu tham gia vào đó
chưa?”
“Chưa ạ,” Lyra đáp. Ông ta đang nói về cái gì vậy? Pantalaimon
đã khôn ngoan biến thành dạng kém biểu cảm nhất, một con bướm