thoát khỏi chúng đâu. Thật ra tôi thực sự nghĩ đường đã gần như thông
thoáng lắm rồi…”
“Những thí nghiệm gần đây nhất đã khẳng định điều tôi luôn tin
tưởng - rằng Bụi là một hạt phát ra từ chính nguyên lí tối, và…”
“Có phải tôi vừa thấy có mùi Hỏa yêu giáo
“Thứ từng là một yêu giáo…”
“Vậy nếu chúng ta có thể tách riêng nguyên lí tối ra…”
“Ông vừa nói Svalbard à?”
“Bọn gấu mặc giáp…”
“Ủy ban Hiến tế…”
“Bọn trẻ không bị đau đớn gì đâu, tôi đảm bảo đấy…”
“Ngài Asriel bị giam cầm…”
Lyra đã nghe quá đủ rồi. Cô bé quay đi, di chuyển khẽ khàng
không kém Pantalaimon dạng bướm đêm vào phòng ngủ rồi đóng cửa
lại. Tiếng ồn từ bữa tiệc lập tức dịu đi.
“Tính sao?” Cô thì thầm. Pantalaimon đã biến thành một chú
chim kim oanh đậu trên vai cô.
“Chúng ta sẽ chạy trốn chứ?” Nó thì thầm lại.
“Hẳn rồi. Nếu chúng ta đi ngay bây giờ trong lúc còn đang đông
khách, bà ta có thể sẽ mất một lúc mới nhận ra được.”
“Nó thì khác đấy.”
Ý Pantalaimon là con linh thú của Phu nhân Coulter. Vừa nghĩ tới
hình dạng vàng ươm yểu điệu của nó, Lyra liền thấy nôn nao vì sợ.
“Lần này tớ sẽ chiến đấu với nó,” Pantalaimon mạnh bạo nói.
“Tớ có thể biến đổi hình dạng còn nó thì không. Tớ sẽ biến hình nhanh
đến mức nó không tóm được. Lần này tớ sẽ thắng, rồi cậu xem.”
Lyra gật đầu nhưng không chú tâm lắm. Cô bé nên mặc gì nhỉ?
Làm thế nào để ra ngoài mà không bị phát hiện?