6
Lưới ném
C
ô bé vội vàng rời xa dòng sông, vì Đê vừa rộng vừa sáng trưng.
Giữa chỗ đó và Viện Bắc Cực Hoàng Gia là một loạt những con phố
nhỏ đan xen nhau. Viện là nơi duy nhất Lyra biết chắc mình có thể tìm
được, nên cô đã không ngần ngại lao vào cái mê cung tối đen đó.
Giá mà cô biết rõ London như Oxford! Khi đó cô sẽ biết cần phải
tránh những con phố nào; hoặc nơi có thể thó được chút đồ ăn; hay
tuyệt vời nhất là nhà nào có thể gõ cửa để xin trú tạm. Vào cái đêm giá
lạnh đó, những con hẻm tối mò khắp xung quanh bỗng trở nên sống
động với người qua người lại, với cuộc sống bí mật của chúng, mà cô
thì chẳng biết gì về những điều đó cả.
Pantalaimon biến thành một con mèo rừng rồi rà soát bóng tối
xung quanh bằng đôi mắt xuyên thấu màn đêm. Cứ thỉnh thoảng nó lại
dừng chân, xù lông lên, vậy là cô bé sẽ rẽ ngang khỏi nơi đang định
tiến vào. Đêm tối ngập tràn tiếng ồn: những tiếng cười phá lên trong
cơn say xỉn, hai giọng khàn khàn vang lên theo một ca khúc, tiếng
lạch cạch và rền rĩ của một cỗ máy không được tra dầu nào đó dưới
tầng hầm. Lyra khéo léo bước qua tất cả, các giác quan của cô căng
lên và hòa lẫn vào với Pantalaimon, cả hai nép mình vào bóng tối
trong lúc lần theo những con hẻm nhỏ.
Thỉnh thoảng cô lại phải cắt ngang qua một con phố rộng và sáng
hơn, nơi những cỗ xe mạch rền rĩ tóe lửa dưới đường dây cáp mạch.