“Để ta trả cho,” người đàn ông đội mũ chóp nói.
Lyra nghĩ, sao lại không chứ? Mình chạy nhanh hơn ông ta, mà
có thể về sau mình sẽ cần toàn bộ số tiền hiện có. Người đàn ông đội
mũ chóp thả một đồng xu lên quầy rồi mỉm cười với cô. Linh thú của
ông ta là một con vượn cáo. Nó đang bám lấy ve áo của ông và tròn
mắt nhìn Lyra chòng chọc.
Cô cắn một miếng bánh kẹp trong lúc vẫn để mắt quan sát đường
phố tấp nập. Cô bé không biết mình đang ở đâu vì cô chưa từng xem
một tấm bản đồ London nào cả. Cô thậm chí còn chẳng biết nó to đến
cỡ nào hay phải đi bao xa mới đến được vùng nông thôn.
“Tên cháu là gì?” Người đàn ông hỏi.
“Alice ạ.”
“Quả là một cái tên đẹp. Để ta cho một giọt này vào cà phê của
cháu… giúp cháu ấm lên…”
Ông ta vặn mở nắp một bình rượu bằng bạc.
“Cháu không thích thế,” Lyra nói. “Cháu chỉ muốn uống cà phê
thôi.”
“Ta cá cháu chưa từng được uống brandy kiểu này bao giờ.”
“Cháu uống rồi. Cháu bị say bí tỉ luôn. Cháu đã uống nguyên cả
chai, hoặc gần như thế.”
“Tùy cháu thôi,” người đàn ông nói rồi nghiêng bình đổ vào cốc
của mình. “Cháu đi đâu mà chỉ có một mình thế này?”
“Đi gặp bố cháu ạ.”
“Ông ấy là ai thế?”
“Một kẻ giết người.”
“Ông ấy là cái gì cơ?”
“Cháu nói rồi mà, ông ấy là kẻ giết người. Đấy là nghề nghiệp
của ông ấy. Đêm nay bố cháu có nhiệm vụ. Cháu mang quần áo sạch
cho bố vì lần nào xong việc người ông ấy cũng đầy máu.”