qua hắn tới khoảng trống của cầu tàu. Cô bé không thể để mình bị dồn
vào góc được.
Pantalaimon, lúc này đã hóa thành đại bàng, sà xuống bên cô và
hét lên: “Bên trái! Bên trái!”
Cô bé chuyển sang hướng đó và thấy một khe hở giữa đám thùng
tinh than và phần cuối của một nhà kho lợp tôn múi. Cô liền lao tới đó
như một viên đạn.
Nhưng còn những cái lưới ném!
Cô bé nghe thấy một tiếng rít lên trong không khí, có thứ gì đó
vụt qua má cô đau nhói, rồi những sợi dây nhúng nhựa đường ghê tởm
chằng ngang qua mặt cô, cánh tay cô, hai bàn tay cô quấn vào nhau. Bị
giữ chặt, cô bé ngã vật xuống, vừa làu bàu, vừa vùng vẫy, cố xé rách
tấm lưới trong vô vọng.
“Pan! Pan!”
Nhưng khi con linh thú cáo cào rách người con mèo Pantalaimon,
Lyra liền cảm thấy sự đau đớn trên chính da thịt của mình. Cô khóc
nức nở khi Pantalaimon ngã xuống. Một gã đàn ông nhanh chóng quấn
dây quanh cô bé, quanh chân, cổ, người, đầu cô, vần qua vần lại cô
trên mặt đất ướt sũng. Cô cảm thấy vô vọng, hệt như một con ruồi bị
vướng vào mạng nhện. Pan tội nghiệp đầy thương tích cố lết mình về
phía cô trong lúc con linh thú cáo đang ngoạm lấy lưng nó. Nó thậm
chí không còn sức để biến hình nữa. Trong lúc đó, gã đàn ông còn lại
đang nằm trong vũng bùn với một mũi tên xuyên qua cổ…
Cả không gian dường như đóng băng khi gã đang buộc lưới nhận
ra điều đó.
Pantalaimon ngồi dậy chớp mắt nhìn. Rồi một tiếng thịch khẽ
vang lên, gã đàn ông cầm lưới ngã vật xuống, thở hổn hển ngay bên
cạnh Lyra. Cô bé thét lên hốt hoảng khi thấy máu tuôn ra từ người gã.
Có tiếng chân chạy, rồi ai đó lôi hắn ta đi và cúi xuống người
hắn; sau đó một đôi bàn tay nâng Lyra lên, tiếng dao cứa, giật, và từng