tuýt, sương ướt đọng lại trên đó như cả ngàn viên ngọc trai nhỏ li ti.
“Ngủ ngon chứ?” Bà hỏi, với lấy chiếc chảo rán. “Giờ thì ngồi
tránh chỗ nào đó đi để ta làm bữa sáng cho cháu. Đừng có đứng loanh
quanh, không có chỗ đâu.”
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Lyra hỏi.
“Trên Kênh Nối Lớn. Nhớ tránh mặt đi đấy nhóc. Ta không muốn
cháu mò lên phía trên đâu. Rắc rối lắm.”
Bà đẩy vài miếng thịt xông khói mỏng vào chảo rồi đập một quả
trứng vào cùng.
“Rắc rối kiểu gì ạ?”
“Chẳng có gì chúng ta không giải quyết được, nếu cháu chịu
tránh mặt đi.”
Bà không nói gì thêm cho tới khi Lyra ăn xong. Đến một lúc,
chiếc thuyền đi chậm lại, có thứ gì đó đập vào mạn thuyền. Cô bé
nghe thấy tiếng đàn ông hét lên giận dữ; nhưng rồi một câu đùa của ai
đó đã làm họ cười, những tiếng nói dịu đi và chiếc thuyền lại lên
đường.
Đúng lúc đó Tony Costa chạy xuống cabin. Cũng giống như mẹ
mình, người anh ta bám đầy những hạt ngọc trai từ sương. Anh giũ
chiếc mũ len trên lò sấy, khiến những hạt nước nảy lên và bắn tung
tóe.
“Chúng ta sẽ kể gì với cô bé đây, Má?”
“Hỏi trước, kể sau.”
Anh đổ chút cà phê vào cái cốc bằng thiếc rồi ngồi xuống. Đó là
một anh chàng cường tráng, mặt đen sậm. Giờ đây khi có thể nhìn anh
ta trong ánh sáng ban ngày, Lyra thấy một vẻ dữ dằn pha lẫn buồn bã
trên nét mặt anh.
“Được rồi,” anh nói. “Giờ thì nói cho chúng ta nghe em đang làm
gì ở London đi, Lyra. Chúng ta đưa em xuống đây vì em suýt bị
Những Kẻ háu ăn bắt.”