tiếng lần đầu tiên. Ông có chất giọng dày dặn và du dương, có bao
nhiêu âm sắc trong giọng ông thì có bấy nhiêu tông màu trên bộ lông
của con linh thú.
“Thứ Bụi này,” ông nói. “Người ta có bao giờ gọi nó bằng một
tên khác không, Lyra?”
“Không ạ. Chỉ là Bụi thôi. Phu nhân Coulter có nói cho cháu biết
đó là những hạt cơ bản, nhưng bà ấy chỉ gọi nó như thế thôi.”
“Và chúng nghĩ rằng bằng cách làm gì đó với bọn trẻ con, chúng
có thể khám phá thêm về nó?”
“Vâng. Nhưng cháu không biết chúng định làm gì. Ngoại trừ việc
bác cháu… Có một điều cháu quên không nói. Trong lúc ông ấy cho
họ xem ảnh từ đèn chiếu, còn có một bức khác nữa. Đó là Quang
Cực…”
“Cái gì cơ?” John Faa hỏi.
“Là hiện tượng Cực Quang,” Farder Coram nói. “Đúng thế
không, Lyra?”
“Vâng, là nó ạ. Trong quầng sáng của Quang Cực có thứ gì đó
như một thành phố vậy. Đủ các tòa tháp, nhà thờ, mái vòm và nhiều
thứ nữa. Nó hơi na ná Oxford, chỉ là cháu nghĩ vậy thôi. Cháu nghĩ
Bác Asriel còn có hứng thú với nó hơn, nhưng Hiệu trưởng và các Học
giả khác lại quan tâm đến Bụi nhiều hơn, giống như Phu nhân Coulter,
Ngài Boreal và bọn chúng vậy.”
“Ta hiểu rồi,” Farder Coram nói. “Rất thú vị.”
“Vậy, Lyra,” John Faa nói, “ta sẽ nói với cháu một điều. Farder
Coram đây, ông ấy là một người thông thái. Một nhà tiên tri. Ông ấy
vẫn đang dõi theo toàn bộ sự việc xảy ra với Bụi, với Những Kẻ háu
ăn, với Ngài Asriel và tất cả những việc khác, ông ấy cũng dõi theo cả
cháu nữa. Mỗi lần nhà Costa hay nửa tá gia đình khác đến Oxford, họ
đều mang về chút ít thông tin. Về cháu, cô bé ạ. Cháu có biết điều đó
không?”