thể một thời điểm nào đó chúng ta sẽ cần tham khảo tới nó, ta nghĩ lúc
đó chúng ta sẽ hỏi về chiếc máy.”
Ông bọc lớp vải nhung lên chiếc máy và đẩy nó lại phía bên kia
bàn. Lyra muốn hỏi đủ thứ, nhưng đột nhiên cô cảm thấy ngượng
ngùng trước người đàn ông to lớn với đôi mắt nhỏ sắc sảo và dịu dàng
giữa những đường gấp và nếp nhăn này.
Nhưng có một điều cô bắt buộc phải hỏi.
“Người phụ nữ du mục đã nuôi nấng cháu là ai vậy ạ?”
“Trời ạ, đó là mẹ của Billy Costa, đương nhiên rồi. Bà ấy không
nói với cháu vì ta không cho phép, nhưng bà ấy biết chúng ta đang nói
chuyện gì ở đây, vậy nên không còn gì giấu giếm nữa rồi.
“Giờ thì cháu nên quay lại với bà ấy đi. Cháu sẽ có rất nhiều thứ
phải suy nghĩ đó, cô bé ạ. Ba ngày nữa chúng ta sẽ lại có một buổi
Roping và thảo luận tất cả những việc cần phải làm. Cháu phải ngoan
đấy nhé. Ngủ ngon, Lyra.”
“Chúc ngủ ngon, Ngài Faa. Chúc ngủ ngon, Farder Coram,” cô
bé lịch sự đáp lại, một tay ôm chặt chiếc Chân Kế trong ngực, tay còn
lại bồng lấy Pantalaimon.
Hai người đàn ông mỉm cười dịu dàng với cô. Ngoài cửa phòng
hội đàm Má Costa đang đợi sẵn và, như thể chẳng có gì xảy ra từ khi
Lyra sinh ra, bà mẹ chủ thuyền ôm lấy cô bé trong vòng tay lực lưỡng
của mình rồi hôn cô trước khi đưa cô về giường ngủ.