8
Sự thất vọng
L
yra phải làm quen với cảm nhận mới của bản thân về câu chuyện
của chính mình, mà việc đó thì không thể làm được trong ngày một
ngày hai. Nhìn nhận Ngài Asriel là cha mình là một chuyện, nhưng để
chấp nhận Phu nhân Coulter là mẹ mình thì không hề dễ dàng chút
nào. Nếu là vài tháng trước thì cô hẳn đã rất vui mừng, và cô biết điều
đó nên càng cảm thấy bối rối.
Nhưng với bản tính của mình, Lyra không bị việc đó làm phiền
muộn quá lâu, vì còn có thị trấn Fen để khám phá và rất nhiều trẻ con
du mục để làm kinh ngạc. Trước khi đến hạn ba ngày, cô đã sử dụng
thành thạo thuyền thúng (ít nhất trong mắt cô là như thế), cô còn tụ tập
được một đám trẻ lang thang xung quanh mình để kể chuyện về người
cha vĩ đại đang bị bắt giữ một cách bất công.
“Và rồi vào một buổi tối, Đại sứ Turk đến làm khách trong bữa
tối ở Jordan. Ông ta đã nhận lệnh từ chính Vua Turk phải giết cha tớ,
phải, nên ông ta đã chuẩn bị một chiếc nhẫn đính đá rỗng chứa đầy
độc tố. Khi rượu được chuyền đến, ông ta làm ra vẻ với qua cốc của
cha tớ, rồi vẩy độc vào trong. Việc đó được thực hiện nhanh đến mức
không ai khác nhìn thấy ông ta, nhưng…”
“Độc kiểu gì cơ?” Một cô bé mặt mũi gầy gò gặng hỏi.
“Độc chiết từ một loài rắn Turk đặc biệt,” Lyra bịa ra, “người ta
bắt nó bằng cách chơi sáo để dụ nó ra rồi ném một miếng xốp tẩm đầy