nhiên.”
Một lúc sau một người phụ nữ đứng dậy.
“Ngài Faa, ông không định đưa bất cứ phụ nữ nào theo chuyến
thám hiểm này để chăm sóc bọn trẻ sau khi đã tìm thấy chúng sao?”
“Không, Nell ạ. Trong tình hình này chúng ta sẽ có rất ít không
gian. Bất cứ đứa trẻ nào chúng ta cứu thoát sẽ được chăm sóc tốt hơn
là tại nơi chúng đang ở.”
“Nhưng giả sử ông nhận ra rằng các ông không thể cứu chúng
nếu không có vài phụ nữ cải trang làm lính hay y tá hay gì đó thì sao?”
“À, tôi chưa hề nghĩ về việc đó,” John Faa thừa nhận. “Chúng tôi
sẽ cân nhắc điều đó thật cẩn thận sau khi vào phòng hội đàm, tôi xin
hứa với bà.”
Bà ta ngồi xuống và một người đàn ông đứng dậy.
“Ngài Faa, tôi nghe ông nói rằng Ngài Asriel đang bị bắt giữ. Có
phải một phần kế hoạch của ông là giải cứu ông ấy không? Bởi vì nếu
như vậy, nếu ông ấy đang nằm trong tay lũ gấu như tôi nghĩ ông đã
nói, thì việc đó sẽ cần nhiều hơn một trăm bảy mươi người. Mà Ngài
Asriel lại là một người bạn tốt đến như vậy với chúng ta, tôi không
biết liệu có lời kêu gọi nào đáng hưởng ứng hơn thế này không.”
“Adriaan Braks, ông nói không sai. Điều tôi đang dự tính làm là
để mắt và nghe ngóng xem liệu có thể lượm lặt được chút thông tin gì
khi đang ở trên Phương Bắc hay không. Có thể chúng ta sẽ làm được
gì đó giúp cho ông ấy, mà cũng có thể là không, nhưng các bạn có thể
tin rằng tôi sẽ không dùng những gì các bạn cung cấp, người và vàng,
cho bất cứ mục đích nào ngoài việc tìm kiếm bọn trẻ của chúng ta và
đưa chúng về nhà như đã nói.”
Một người phụ nữ khác đứng dậy.
“Ngài Faa, chúng tôi không biết cái lũ Những Kẻ háu ăn có thể
đã làm gì với con cái của chúng tôi. Chúng tôi đã nghe được các câu
chuyện và lời đồn về những thứ khủng khiếp. Chúng tôi nghe về