John Faa nói: “Lyra, chẳng có lí do gì lại phải đưa cháu vào vùng
nguy hiểm cả, nên đừng tự lừa dối chính mình nữa, cô nhóc. Hãy ở lại
đây giúp Má Costa và giữ an toàn đi. Đó là nhiệm vụ của cháu.”
“Nhưng cháu cũng đang học cả cách đọc Chân Kế nữa. Nó ngày
càng trở nên rõ ràng hơn rồi! Các ngài nhất định sẽ cần đến nó - nhất
định đấy!”
John Faa lắc đầu.
“Không,” ông đáp. “Ta biết cháu đã dồn hết tâm lực vào việc tiến
về Phương Bắc, nhưng ta tin là kể cả Phu nhân Coulter cũng sẽ không
đưa cháu đi. Nếu muốn nhìn thấy vùng đất đó, cháu sẽ phải chờ đến
khi tất cả những rắc rối này trôi qua. Giờ thì đi đi.”
Pantalaimon kẽ rít lên, nhưng linh thú của John Faa đã vọt lên từ
sau lưng ghế ông ngồi và dang đôi cánh đen xì bay về phía chúng,
không phải để hăm dọa mà như một lời nhắc nhở phải giữ đúng phép
tắc; Lyra quay gót bỏ đi khi con quạ sượt qua đầu cô bé rồi lượn vòng
trở lại chỗ John Faa. Cánh cửa đóng lại phía sau cô với một tiếng cách
đầy dứt khoát.
“Chúng ta sẽ đi,” cô bé nói với Pantalaimon. “Cứ để họ thử ngăn
chúng ta xem. Chúng ta vẫn sẽ đi!”