“Cháu đang nghĩ…” Cô bé ngừng lại, ngạc nhiên nhận ra rằng
mình đã đặt câu hỏi từ lúc nào không hay. “Cháu chỉ gộp ba hình ảnh
lại với nhau vì… Cháu đang nghĩ đến ông de Ruyter, ông biết đấy…
Cháu gộp con rắn, nồi luyện kim và tổ ong lại, rồi hỏi xem ông ấy đi
do thám thế nào rồi, và…”
“Tại sao lại là ba biểu tượng đó?”
“Vì cháu nghĩ con rắn thì gian xảo, giống như đặc điểm của gián
điệp, nồi luyện kim có thể mang nghĩa kiến thức, thứ mà ta chưng cất
được, còn tổ ong là làm việc chăm chỉ, giống như ong lúc nào cũng rất
cần mẫn; từ sự chăm chỉ và gian xảo dẫn đến kiến thức, vậy đó, và đấy
là công việc của gián điệp. Cháu chỉ vào những bức hình đó rồi hình
dung câu hỏi trong đầu, và kim dừng lại ở cái chết… Ông nghĩ nó có
thực sự hoạt động tốt không, Farder Coram?”
“Nó vẫn hoạt động tốt, Lyra ạ. Điều chúng ta không biết là liệu
chúng ta có đọc đúng hay không thôi. Đó là một nghệ thuật rất kì ảo.
Không biết nếu…”
Trước khi ông kịp nói hết câu thì có tiếng gõ cửa đầy khẩn thiết
vang lên, rồi một thanh niên du mục bước vào.
“Xin thứ lỗi, Farder Coram, Jacob Huismans vừa mới trở về, ông
ấy bị thương rất nặng.”
“Ông ấy đã đi cùng với Benjamin de Ruyter,” Farder Coram nói.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ông ấy không chịu nói,” người thanh niên nói. “Ông nên tới đó
đi, Farder Coram, vì ông ấy không sống được lâu đâu, ông ấy bị nội
thương.”
Farder Coram và Lyra nhìn nhau đầy hoảng hốt và kinh ngạc,
nhưng chỉ trong một giây. Sau đó Farder Coram tập tễnh chống nạng
đi ra, cố gắng đi nhanh nhất có thể, với con linh thú rảo bước phía
trước. Lyra cũng đi cùng, cô nhún nhảy đầy nôn nóng.