Người thanh niên dẫn họ tới một con thuyền được buộc vào cầu
tàu chất củ cải đường, nơi một người phụ nữ mặc tạp dề đỏ đang mở
sẵn cửa đón họ. Thấy bà liếc nhìn Lyra vẻ ngờ vực, Farder Coram bèn
nói: “Việc để cô bé nghe những lời Jacob sẽ nói rất quan trọng, bà chủ
à.”
Người phụ nữ liền để họ vào và ở lại cùng với con linh thú sóc
đang im lặng đứng trên chiếc đồng hồ gỗ. Nằm trên giường dưới lớp
khăn trải chắp vá là một người đàn ông có khuôn mặt trắng bệch đẫm
mồ hôi và đôi mắt đờ đẫn.
“Tôi đã mời thầy thuốc rồi, thưa Farder Coram,” người phụ nữ
run rẩy nói. “Xin đừng kích động ông ấy. Ông ấy đang rất đau đớn.
Ông ấy vừa tới từ thuyền của Peter Hawker vài phút trước.”
“Peter bây giờ đang ở đâu?”
“Ông ấy đang neo thuyền. Chính ông ấy bảo tôi mời ngài đến.”
“Được rồi. Nào, Jacob, anh có nghe thấy tôi nói không?”
Đôi mắt Jacob đảo về phía Farder Coram đang ngồi trên chiếc
giường phía đối diện cách đó một hoặc hai bước chân.
“Xin chào, Farder Coram,” ông thì thào.
Lyra nhìn linh thú của ông. Đó là một con chồn sương. Nó đang
nằm lặng như tờ cạnh đầu ông, người cuộn tròn lại nhưng không ngủ
vì mắt nó đang mở và cũng đờ đẫn không khác gì mắt chủ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Farder Coram hỏi.
“Benjamin chết rồi,” câu trả lời vang lên. “Ông ấy đã chết, còn
Gerard thì bị bắt.”
Giọng ông lào khào, hơi thở gấp gáp. Khi ông ngừng nói, con
linh thú đau đớn duỗi người ra liếm má ông. Được cử chỉ đó khích lệ,
ông nói tiếp:
“Chúng tôi đang đột nhập vào Bộ Thần học, vì Benjamin nghe
một trong những tên Kẻ háu ăn mà chúng tôi bắt được nói rằng sào
huyệt của chúng ở đó, rằng đó là nơi đưa ra tất cả các mệnh lệnh…”