nhà cùng với Roger trong khi chuông của người Quản lí báo hiệu nửa
tiếng trước bữa tối, với những tiếng huyên náo, xì xèo và hò hét vọng
ra từ bếp… Rồi cô lại ước giá như chẳng có gì thay đổi và sẽ không
bao giờ thay đổi, rằng cô có thể làm Lyra của Học viện Jordan mãi
mãi.
Thứ đã lôi cô ra khỏi sự buồn bực và cáu bẳn chính là chiếc Chân
Kế. Hằng ngày cô đều đọc nó, đôi khi với Farder Coram, đôi khi là tự
một mình. Cô nhận ra rằng mình ngày một sẵn lòng chìm sâu hơn nữa
vào trạng thái yên bình nơi những ý nghĩa biểu tượng tự động phơi
bày, và những rặng núi hùng vĩ nhuộm màu nắng đó liền hiện ra trong
tầm mắt.
Cô bé gắng sức giải thích cảm giác đó với Farder Coram.
“Nó gần như là nói chuyện với ai đó vậy, chỉ khác là ta không thể
nghe được họ. Ta sẽ thấy mình khá là ngốc nghếch vì họ thông minh
hơn ta, chỉ khác là họ không khó chịu hay gì cả… Mà họ biết rất
nhiều, Farder Coram ạ! Cứ như thể họ biết tất cả mọi thứ vậy, gần như
thế! Phu nhân Coulter cũng thông minh, bà ấy biết rất nhiều chuyện,
nhưng đây là kiểu hiểu biết khác… Nó như là thấu hiểu vậy, cháu
đoán thế…”
Ông sẽ hỏi những câu hỏi cụ thể, còn cô bé sẽ tìm câu trả lời.
“Hiện giờ Phu nhân Coulter đang làm gì?” Ông vừa hỏi là đôi tay
cô lập tức chuyển động, và ông sẽ nói: “Nói cho ta nghe cháu định làm
gì.”
“À, bức hình Thánh Mẫu là Phu nhân Coulter, cháu đã nghĩ đến
mẹ mình khi trỏ kim vào đó; kiến là bận rộn - cái đó dễ, đấy là ý nghĩa
chính; còn đồng hồ cát thì có thời gian trong chuỗi ý nghĩa của nó; mà
một phần trong đó có hiện giờ, nên cháu cứ tập trung vào đó.”
“Làm thế nào cháu biết được những ý nghĩa này ở đâu?”
“Cháu đại khái là có thể thấy chúng. Hay đúng hơn là cảm nhận
được chúng, giống như leo xuống thang vào buổi đêm vậy chỉ cần đặt