cũng là đặc điểm giống phù thủy duy nhất mà ông có; mặc dù Lyra
cũng không chắc mình mong đợi một phù thủy trông như thế nào.
“Tôi giúp gì được cho ông đây, Farder Coram?” Ông hỏi.
“Có hai cách, Tiến sĩ Lanselius ạ. Đầu tiên, tôi rất nóng lòng
được liên lạc với một nữ phù thủy tôi đã gặp vài năm trước, tại vùng
Fen của Đông Anglia. Tên cô ấy là Serafina Pekkala.”
Tiến sĩ Lanselius ghi chép lại bằng một chiếc bút chì bạc.
“Ông gặp cô ấy cách đây bao lâu rồi?” Ông hỏi.
“Chắc cũng phải bốn mươi năm rồi. Nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn
nhớ.”
“Còn cách thứ hai mà ông cần tôi giúp thì sao?”
“Tôi đại diện cho một số gia đình du mục bị mất con. Chúng tôi
có lí do để tin rằng có một tổ chức đang bắt cóc những đứa trẻ này, của
chúng tôi và của cả những người khác, rồi đem chúng tới Phương Bắc
để phục vụ một mục đích nào đó không rõ. Tôi muốn biết liệu ông hay
người của ông có từng nghe thấy bất cứ điều gì như thế đang diễn ra
không.”
Tiến sĩ Lanselius khẽ nhấp một chút cà phê.
“Rất có thể là thông báo về một hoạt động như thế đã đến tai
chúng tôi,” ông đáp. “Ông hẳn nhận ra rằng mối quan hệ giữa người
dân của chúng tôi và cư dân Phương Bắc là cực kì thân mật. Sẽ khó để
tôi có thể biện minh cho hành động quấy phá họ.”
Farder Coram gật đầu như thể ông hiểu rất rõ chuyện đó.
“Hẳn nhiên rồi,” ông nói. “Và tôi cũng không cần phải hỏi liệu có
thể thu thập thông tin theo bất kì cách nào khác hay không. Đó là lí do
tôi đã hỏi về nữ phù thủy kia trước tiên.”
Giờ thì đến lượt Tiến sĩ Lanselius gật đầu như thể ông đã hiểu.
Lyra quan sát trò chơi này trong hoang mang và tôn kính. Có đủ thứ
chuyện đang diễn ra dưới bề ngoài đó, và cô thấy rằng vị Lãnh sự Phù
thủy đang đi đến kết luận.