“Ta biết là cháu đang sở hữu một chiếc Chân Kế,” ông nói, khiến
cô bé hết sức kinh ngạc, vì làm thế nào ông ấy biết được điều đó?
“Vâng,” cô đáp, rồi liền nói thêm khi bị một miếng cắn của
Pantalaimon xúi giục: “Ông có muốn xem nó không?”
“Ta rất muốn được làm thế.”
Cô bé sục tay vào chiếc túi nhỏ bằng vải dầu rồi đưa cho ông cái
bọc nhung. Ông gỡ lớp vải ra rồi cẩn thận cầm chiếc máy lên, chăm
chú quan sát mặt kính như một học giả nhìn ngắm một bản thảo hiếm
thấy.
“Thật tinh tế làm sao!” Ông thốt lên. “Ta đã từng thấy một chiếc
máy mẫu, nhưng nó không được đẹp đến thế này. Cháu có sở hữu
những cuốn sách giải mã không?”
“Không ạ,” Lyra bắt đầu, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì
Farder Coram đã lên tiếng.
“Không, điều cực kì đáng tiếc là mặc dù Lyra giữ chiếc Chân Kế,
nhưng chẳng có cách nào để đọc được nó cả,” ông nói. “Nó là một bí
ẩn lớn chẳng kém gì những hồ mực mà người Hindu dùng để đọc
tương lai. Và cuốn sách giải mã gần nhất mà tôi biết nằm ở Tu viện
Thánh Johann ở Heidelberg.”
Lyra có thể hiểu vì sao ông lại nói như vậy: ông không muốn
Tiến sĩ Lanselius biết về năng lực của Lyra. Nhưng cô bé cũng thấy
một điều mà Farder Coram đã không thấy được, đó là sự kích động từ
phía con linh thú của Tiến sĩ Lanselius. Ngay lập tức cô hiểu rằng giả
vờ cũng chẳng ích gì.
Vậy nên cô nói: “Thật ra cháu có thể đọc được nó,” nửa với Tiến
sĩ Lanselius, nửa với Farder Coram. Vị Lãnh sự là người đã lên tiếng
trả lời.
“Cháu thật là thông minh,” ông nói. “Cháu lấy cái máy này ở đâu
vậy?”