“Cháu sẽ hỏi gì đây ạ?” Lyra hỏi.
“Bọn Tartar định làm gì với Kamchatka?”
Câu đó không khó. Lyra quay kim đến chỗ con lạc đà, mang
nghĩa Á châu, và cũng ám chỉ quân Tartar; tới chiếc sừng dê kết hoa
quả
đại diện cho Kamchatka, nơi có các mỏ vàng; và tới hình con
kiến, mang nghĩa hoạt động, cũng có nghĩa mục đích và ý định. Rồi cô
ngồi yên, để cho tâm trí giữ cả ba cấp độ ý nghĩa này trong tâm điểm,
và thư giãn chờ câu trả lời. Nó hiện ra gần như ngay lập tức. Kim dài
rung rinh trên hình cá heo, mũ sắt, đứa trẻ sơ sinh và mỏ neo, nhảy
múa giữa chúng rồi tiến tới chiếc nồi nấu kim loại theo một mẫu hình
phức tạp mà đôi mắt Lyra dõi theo không chút ngập ngừng, nhưng lại
rất khó hiểu với hai người đàn ông.
Khi chiếc máy đã hoàn thành các chuyển động đó vài lần, Lyra
nhìn lên. Cô chớp mắt vài lần như thể vừa thoát ra khỏi trạng thái hôn
mê.
“Chúng sẽ giả bộ tấn công, nhưng thực ra lại không định làm vậy,
vì nơi đấy quá xa nên chúng sẽ bị giãn quân quá mức,” cô bé trả lời.
“Nói ta nghe cháu đọc điều đó như thế nào được không?”
“Một trong những ý nghĩa sâu xa của con cá heo là chơi đùa, kiểu
như là không nghiêm túc vậy,” cô giải thích. “Cháu biết nó mang ý
nghĩa đó vì cây kim đã dừng lại ngần ấy lần, và chỉ có ở mức đó ý
nghĩa mới thông suốt. Cái mũ sắt có nghĩa là chiến tranh, kết hợp cả
hai lại sẽ ra nghĩa giả vờ giao chiến nhưng không thực sự nghiêm túc.
Đứa bé sơ sinh mang nghĩa - nó có nghĩa là khó khăn - sẽ khó để
chúng có thể tấn công nơi đó được, và cái mỏ neo giải thích tại sao, vì
chúng sẽ bị giãn căng như dây buộc neo vậy. Cháu đơn thuần là thấy
mọi thứ như vậy, ông thấy đấy.”
Tiến sĩ Lanselius gật đầu.